TUYỂN VN - MONG RẰNG CÒN "VẬN" Bóng đá cũng như cuộc đời, không có "Vận", chẳng ai nói hay với ai được. Tài đến mấy, giỏi đến đâu nếu thiếu "Vận" cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tuyển...
TUYỂN VN - MONG RẰNG CÒN "VẬN"
Bóng đá cũng như cuộc đời, không có "Vận", chẳng ai nói hay với ai được. Tài đến mấy, giỏi đến đâu nếu thiếu "Vận" cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Tuyển VN hôm nay không phải không có cơ hội, nhưng rõ ràng các cầu thủ đã không gặp may. May mắn chính là "Vận".
May mắn không phải yếu tố chuyên môn nhưng nó lại quyết định đến đại sự. Nếu đủ may mắn, Quang Hải đã không xà cột và tỷ số coi như cân bằng. Nếu đủ "Vận", Tuyển VN sẽ không vắng Văn Lâm, Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng.
Còn xét chuyên môn và những toan tính liên quan, Tuyển VN thua Thái thực sự, ít nhất là trận này!
Thái dùng đội hình dự bị đấu Sing lượt cuối. Họ vừa dưỡng sức quân, vừa tạo không khí phấn khích trong đội. Đội hình hôm nay của HLV Polking tính sơ sơ được nghỉ trọn vẹn 1 tuần.
Tuyển VN đá gần như nguyên đội hình từ VL WC đến giờ, trận gặp Campuchia dưới cơ hoàn toàn cũng dùng 8-9 tinh binh mãnh tướng. Xét về sức, Tuyển VN đã bất lợi cực kỳ khi chỉ được nghỉ 3 ngày??? Xét về tinh thần, cầu thủ đá chính nhiều và cầu thủ ít thi đấu có khoảng cách lớn về sự tự tin.
Nhìn từ đầu giải, Thái sáng cửa nhất so với các đội còn lại. Họ là ƯCV vô địch theo nghĩa đen. Nhưng một chút toan tính thiếu chuẩn đã đẩy Tuyển VN vào thế đối đầu hơi sớm với họ. Trong bóng đá, để nói "sợ" thì chả ai sợ ai, nhưng "nên tránh" vẫn là việc cần tính toán, nhất là cuộc đấu có tính chất knockout như thế này. Tuyển VN có đầy đủ điều kiện làm điều đó nhưng chúng ta đã bỏ lỡ. Thành ra, khi sự đã rồi, nhiều người vẫn tự uý lạo tinh thần là "sợ gì Thái, muốn vô địch phải thắng hết"! Thì đúng, muốn giành Cúp thì phải thắng hết, nhưng chọn cho mình đường đi quá mạo hiểm thì đó không phải dũng cảm mà là dũng... sĩ!
Cá nhân tôi cho rằng nếu Tuyển VN gặp Sing thì cơ hội cầm Cúp sáng hơn nhiều. Còn bây giờ, khi đối thủ đã có vốn 2 bàn, thì mọi chuyện đã rất khó khăn. Nếu Tuyển VN vượt ải Thái Lan thành công, nguyên khí và lực lượng cũng hao tổn nghiêm trọng, đến trận cuối mình cũng chẳng còn là mình!
Trở lại với trận đấu này, Tuyển VN nhập cuộc vội vàng, tinh thần nôn nóng, thiếu bình tĩnh dẫn đến phạm lỗi quá nhiều. Thái Lan cũng đáp trả nhưng cầu thủ của họ kín đáo hơn và cũng nín nhịn hơn một chút.
Khi Thái ghi đến bàn thứ hai, hầu như Tuyển VN rơi vào trạng thái say cuộc, cảm giác ức chế mà chẳng làm được gì. Thầy Park điều chỉnh không kịp và phần nào, ông cũng không có phương án tốt. Cự ly đội hình của Tuyển VN quá gần nhau nhưng tuyến dưới và tuyến trên lại dùng chuyền dài mà "bỏ qua" các tiền vệ.
Sau hiệp 1, người đáng rời sân là Công Phượng và Hồng Duy chứ không phải Văn Toàn và Tuấn Anh. Công Phượng đá như "không quen ai" trong đội, chỉ biết đâm đầu vào tường. Hồng Duy tinh thần thi đấu vẫn tốt nheng có thể do áp lực nên chuyền hỏng quá nhiều.
Khi Thái đã lùi về bảo vệ tỷ số, Tuyển VN vẫn giữ nguyên 3 trung vệ khiến đội hình áo đỏ chỗ thiếu vẫn thiếu, chỗ thừa vẫn thừa (nhưng không sử dụng hết chức năng).
Suốt hiệp 2, Tuyển VN nhỉnh hơn ở thời gian kiểm soát bóng nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn có cái gì đó nôn nóng và vội vàng, trong khi đối thủ chủ động dẫn dắt cuộc chơi. Điểm sáng lớn nhất vẫn chỉ là những pha xử lý của Quang Hải.
Nếu cuối trận, Channathip thực hiện tốt quả phạt 11m, cơ hội lượt về "coi như bỏ" với Tuyển VN. Hy vọng là thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn đủ "Vận" để tạo ra kì tích sau đây 3 ngày!
Bảo Thắng (Sân Cỏ 365)
