Hồi ức của một “phủi” già (Kỳ 3): FC Ngọc Hà – FC Vườn thú, anh tài một thủa

Thứ ba, 01/08/2017 22:19 (GMT+7)

“Vườn thú” là cái tên sáng trưng trong giới phủi Hà thành dễ ngót nghét hai chục năm, bắt đầu từ những năm 97, 98. Nòng cốt của “Vườn thú” ban đầu là mấy anh em phủi Ngọc Hà gạo...

“Vườn thú” là cái tên sáng trưng trong giới phủi Hà thành dễ ngót nghét hai chục năm, bắt đầu từ những năm 97, 98. Nòng cốt của “Vườn thú” ban đầu là mấy anh em phủi Ngọc Hà gạo cội như Minh Anh, Bắc “què”…, sau đó bê nguyên cả tổ về làm bộ khung quanh năm đá giải. Người ta bảo quân Ngọc Hà về làm “Vườn thú” sướng hơn cầu thủ chuyên nghiệp. Công việc nhàn hạ, chỉ loanh quanh mấy việc bê chậu cảnh, trông xe, bán vé… Lương rủng rỉnh, còn thêm chế độ ăn tập hẳn hoi. Sếp Thục của “Vườn thú” mê bóng đá, cứ đến giải là đút tay túi hậu, đứng rung đùi, chỉ chờ quân nhà ghi bàn là thưởng. Cái ngày chưa có tiền polymer, cầm tờ 50 nghìn xanh uống bia mệt nhoài chưa hết mà sếp Thục đã có lần thưởng 500 nghìn cho một trận thắng mà ông thấy… đã con mắt. Kinh đến thế là cùng.

Lão tướng Bắc què, một trong những gương mặt không thể thiếu của Ngọc Hà - Vườn thú

Nhắc đến “Vườn thú” là người ta hay nói đội bóng của Bắc “què”. Gọi là què thế thôi, chứ anh Bắc chân tay đều tăm tắp. Thời tớ mới bắt đầu được “lên số” một tí thì Bắc “què” đã già lắm, mặt nhăn như quả táo tàu. Cứ vào sân là anh nắm chân nắm tay đối thủ thật chặt, dặn dò khẩn khoản: khó bỏ đi em nhé, bọn anh có tuổi rồi. Nhưng quả bóng vào chân anh thì các em trẻ chỉ có đứng nhìn. Xô vào là hít khói vì anh quay cái hông nhanh như cắt, be bên phải thì anh chuyền bên trái, hai em chập lại thì anh xúc qua đầu… Anh còn quả mắt lác chọc khe cứ gọi là bách phát bách trúng. (Bây giờ thì anh Bắc… già thật rồi, nhưng anh vẫn còn nhanh nhẹn lắm, quanh năm cởi trần đá sân Chu Văn An). Sở dĩ Bắc “què” lừng lẫy được như vậy cũng là nhờ có Tùng “cóc” đá vệ tinh xung quanh. Tùng “cóc” có cái chân trái thuộc loại dị nhất Hà thành hồi đó. Nhanh như sóc, mềm như bún, lại dẻo dai như lật đật (đánh không đau, vật nhau không ngã). Biệt tài của Tùng “cóc” là những pha đảo chân như rang lạc rồi dứt điểm bất ngờ “xuyên khe” đối thủ.

Tùng cóc (áo trắng), tuy đã có phần phát tướng vì tuổi tác, nhưng anh vẫn là mũi nhọn đáng gờm của Ngọc Hà với những pha xử lý bóng không tin nổi

Có cặp tiền vệ Bắc “què” – Tùng “cóc” thì tiền đạo đúng là sướng hơn tiên, chỉ cần ngồi chơi ăn sẵn. Nhưng ác một nỗi, “Vườn thú” hồi đó còn sở hữu một tiền đạo kỳ tài mà người ta gọi là Tuấn Anh “xiếc” (tiếc là anh đã sớm qua đời sau liên tiếp những biến cố bị chó dại cắn, rồi tai nạn giao thông). Tuấn Anh “xiếc” to cây, trắng trẻo, tóc dài hào hoa. Nhìn anh đá bóng nhàn hơn đi ăn cỗ. Các hậu vệ phải theo kèm Tuấn Anh “xiếc” thì đúng là ác mộng. Không biết khi nào anh cài người, khi nào anh đổi trụ nhắm thẳng gôn mà “táng”. Bắt được Tuấn Anh “xiếc”phải mất ba người. Mà như thế thì gôn lại hở tông hốc, khác gì biếu quà cho Bắc “què”, Tùng “cóc” hay Phong “lùn” chạy cánh. Phong “lùn” – đúng như biệt danh của anh, chỉ cao chừng mét rưỡi. Đầu đinh lại để ria, trông anh giống một diễn viên hài hơn phủi. Thế mà vào sân, đôi chân ngắn cũn ấy guồng như cơn lốc. Phong “lùn” leo biên được ví như Marc Overmars của Arsenal, thoắt cái đã thấy áp sát gôn đối thủ. Hồi đó “Vườn thú” hay đá giải ở sân Mùng 10 cũ, sân bé tí, hợp với những đội chơi tử thủ xe bus hai tầng. Đội nào gặp “Vườn thú” cũng phải chơi bài đó. Khối lần đội nhà bế tắc, chính Phong “lùn” lại là người khai hoả bằng kiểu sút đại một phát vào giữa đám đông, rồi rút. Tớ nhớ có lần “Vườn thú” đá mãi không ăn nổi một đội hạng gà. Gần hết giờ, Phong “lùn” từ sát ngoài biên, tung chân làm đánh vù một cái, quả bóng đập loạn xạ qua một rừng chân, từ từ lăn vào lưới. Ông gôn tội nghiệp đi đôi giày ba ta, sân đất sau mấy ngày mưa, lại bị lá cây trên nóc gôn rỏ nước xuống, vừa giật thót mình, rướn người một cái thì trượt chân, nằm một đống, trong khi quân “Vườn thú” hả hê xoa mãi cái đầu lởm chởm của Phong “lùn”. Nhưng kể chuyện “Vườn thú” mà không nhắc đến “sát thủ” Minh Anh thì thật là thiếu sót. Ngày ấy, dân ăn tập về như Minh Anh không nhiều. Bọn trẻ như chúng tớ nghe tiếng trung vệ ăn tập là the le thét lét. Nhìn Minh Anh đá cũng rắn không khác gì những ông thần “ăn chân” hồi ấy như Tú “mẩu”, Tuấn Anh “Halida”. Minh Anh là mẫu người thổi lửa. Anh có đủ “uy vũ” để sẵn sàng túm cổ áo những ai dám chơi xấu đồng đội của mình mà không cần quan tâm đến thái độ trọng tài.

Lão tướng Minh Anh (13), nhìn rất ngon ăn từ đằng sau nhưng đối mặt thì không ngại bất cứ đối thủ nào

Chốt chặn sau cùng của “Vườn thú” cũng là một người đặc biệt – thủ môn Vinh “lắp bắp”. Nghe đồn thì anh Vinh này nói năng kiểu “cà lăm”, nhưng khi đã xỏ găng thì đố ai thấy anh lộp chộp bao giờ. Sút xa anh “mua hết”. Đá penalty cũng ít gôn nào qua mặt được anh. Bản lĩnh của Vinh “lắp bắp” là lấy việc… lừa tiền đạo làm vui. Giờ thì lứa già chính gốc Ngọc Hà hầu hết đều đã qua tuổi 40. Họ chơi bóng kiểu dưỡng sinh, ra mồ hôi về uống bia là chính. “Vườn thú” cũng không còn đem quân đi đá giải nữa, vì sếp mới không đam mê bóng đá. Nhưng cái “chất” của phủi Ngọc Hà thì không bao giờ mất. Trước khi về ở ẩn, các bậc tiền bối đã kịp “cấy” những mầm non như Nghĩa “cừ”, Hùng “zen”, Hưng “mắm”, Tuấn "lùn" hiện thời đang khoác áo Ngọc Hà chơi những giải phong trào cũng không kém phần tiếng tăm… Dưa Góp

Nhận định bóng đá

Quảng cáo