Hồi ức của một phủi già kỳ 2: Techno - giải ngân hà băng giá

Thứ tư, 19/07/2017 14:22 (GMT+7)

“Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan…” – anh em nghe câu này quen không? Tam quốc đấy. Tớ thì tớ lại thấy nó vận đúng vào FC Techno, dàn sao...

“Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan…” – anh em nghe câu này quen không? Tam quốc đấy. Tớ thì tớ lại thấy nó vận đúng vào FC Techno, dàn sao đương đại của phủi Hà thành. Rũ bùn đứng dậy sáng loà FC Techno là đại diện ưu tú nhất của thế hệ nửa sau 8x, trưởng thành từ khổ luyện và va vấp. Nếu coi Trà Dilmah tiêu biểu cho lối chơi hoa mỹ kiểu Barca thì Techno lại mang phong cách khoẻ, bền, chắc từa tựa Chelsea. Cái nôi của Techno là sân bóng đá đại học Y. Thời Techno chập chững ghi danh trong giới phủi, họ còn rất trẻ, đều là học sinh mặt búng ra sữa cả. Tớ có thể điểm danh một mạch tất cả những thành viên gạo cội của Techno, vì đội bóng này hầu như chẳng chiều nào vắng mặt ở sân Y, trừ khi… “đi khách”. Thủ môn là Tuấn “ốc”, trung vệ Cường “cúc”, hai biên Khánh “hồng”, Đức “Carlos”, cầm giữa là Giang “dân”, Hiệp “cóc”, tiền đạo cắm Hoàng “lý”.

Giang "dân" số 11 của Tuyển Futsal Việt Nam một thời, member cũ rích của FC Techno

Ngày ấy, những người mới ra trường và đi làm công sở như bọn tớ nhìn Techno bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nể. Ngạc nhiên bởi tại sao “tụi nó” nhiều thời gian thế, và nể vì một lẽ, bản thân mình cũng là dân yêu bóng đá rồi, nhưng so về độ đam mê với “tụi nó” thì còn… xách dép chạy dài. Đội bóng của tớ đá đều đặn 4 rưỡi chiều thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Lần nào đến sân cũng thấy một màn quen thuộc: Giang “dân” phất bóng dài cho Hoàng “lý” nhảy lên đỡ ngực. Mặt ông nào cũng đỏ lựng như mặt trời, chân cẳng đen thui, lưng trần nhễ nhại. Lặp đi lặp lại không biết chán. Đến mức về sau này, Hoàng “lý” nổi tiếng với biệt tài dùng ngực chơi bóng như… bản năng gốc. Dù có bị hậu vệ đối phương độn lưng, ngáng chân hay đẩy sau, anh chàng tiền đạo không hề lực lưỡng này vẫn đàng hoàng hãm ngực làm tường cho đồng đội hoặc đổi trụ “quất” thẳng vào gôn bạn. Đấy là một bài sở trường mà Techno dùng làm vũ khí hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ. Tất nhiên, Techno không trông vào mỗi mình Hoàng “lý”. Căn cốt của đội bóng này nằm ở bộ đôi tiền vệ Giang “dân” – Hiệp “cóc” và biên phải Khánh “hồng”.

Khánh "hồng", phủi cứng không ai không biết

Giang “dân” trở thành một thương hiệu mạnh như hôm nay quả là một điều kỳ diệu, nếu ai từng xem anh chơi bóng những ngày đầu. Hồi ấy, Giang “dân” chiều chiều cứ miệt mài đạp xe từ Kim Giang lên sân Mùng 10/10 chơi cùng đội Ngọc Hà, chỉ để đóng vai “quai bị”, vào sân vài phút chưa kịp toát mồ hôi. Có đàn anh nhìn Giang “dân” đỡ quả bóng, bĩu môi: cứng thế kia thì đá cái giề! Đến tận bây giờ, Giang “dân” vẫn chưa bao giờ “mềm” cả. Nhưng độ lớn của anh thì nhanh như thổi, nhất là tư duy – khi được lắp vào tổ Techno. Giang “dân” có cái nền là chạy không biết mệt, anh lấy cái cần cù, chắc chắn của mình lấp đầy khu trung tuyến cho các đồng đội tha hồ “đan lát”. Về sau, khi đã “chín nhừ” thì Giang “dân” ngoài việc án ngữ giữa sân, còn là một chân chuyền thượng thặng cùng những cú sút xa búa bổ.

Hiệp cóc (Trắng) rất nhiều võ trên sân phủi

Hiệp “cóc” thì lại là hình ảnh đối nghịch hẳn với Giang “dân”. Có lẽ anh chỉ cao hơn mét rưỡi chút xíu thôi, người mỏng dính, nhưng bù lại là đôi chân nhanh như sóc và cái đầu có sỏi. Anh là dạng “nhỏ mà có võ”, đúng hoàn toàn cả nghĩa đen và bóng. Không ít lần Hiệp “cóc” biến đối thủ cao to vạm vỡ quanh mình thành những anh hề, chỉ bằng một cú nhấc chân, một động tác giả hay một pha “cất lẻn” như từ trên trời rơi xuống. Chưa hết, muốn lấy bóng trong chân Hiệp “cóc” thì phải áp sát, mà áp sát thì dễ dính đòn lắm lắm. Tớ đã từng chứng kiến có thằng em ở đội MV, đá giải hẳn hoi mà sau pha “úp thìa” Hiệp “cóc”, bỗng dưng ui za một tiếng rồi lẳng lặng lảng ra một góc sân với cái… “lỗ mũi ăn trầu”. Khánh “hồng” ở đội Techno là người có “giao diện” sáng sủa và phong cách lịch lãm hơn cả. Từ bé, Khánh “hồng” đã được coi là cơn lốc đường biên, nhưng chưa bao giờ người ta thấy anh vất vả. Đá hậu vệ nhưng anh là 50% sức mạnh tấn công của Techno. Mỗi lần Khánh “hồng” leo biên là có cú ra chân trời giáng hay đường xuyên khe dọn cỗ cho tiền vệ băng vào đón khoảng trống. Leo xong, anh lại lững thững đi về, nhàn tênh. Techno lắm “sao” thật, nhưng không thể quên một người hùng thầm lặng là Tuấn “ốc”. Anh chàng thủ môn này đậm người, tay to như bác thợ rèn nhưng chân lại khéo. Phản xạ tuyệt vời, độ liều cũng là số 1. Chưa kể mánh khoé của một gôn đầy chất “phủi”, hễ có va chạm là thấy Tuấn “ốc” nằm sân, rên la thảm thiết, nhưng chính đối thủ của anh sau đấy lại… tập tễnh ra ngoài.

Tuấn "ốc", chốt chặn khó vượt trong khung gỗ Techno một thời

Dải ngân hà băng giá FC Techno càng mạnh, càng nổi tiếng, càng được nhiều đối tác vị nể thì dàn “sao” của họ càng rực rỡ. Tú “thổ”, người đã từng ăn tập Thể Công, từng khoác áo HA.GL, bây giờ vẫn đang nằm trong quân số HN T&T chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ có suất đá chính ở Techno. Thế mà Techno, theo những gì người ta tổng kết, hình như chưa bao giờ vươn đến đỉnh cao với đầy đủ “bộ sậu” của mình. Đơn giản là vì mỗi khi có giải lớn, quân Techno lại tan đàn xẻ nghé. Gần như đã thành thông lệ, cứ vào giải là các đơn vị ham thành tích hoặc có ông sếp máu bóng đá lại đua nhau “xâu xé” Techno. Khánh “hồng” đầu quân cho Phát hành Báo chí, Hiệp “cóc” về với Ngân Giang, Cường “cúc”, Hoàng “lý” đến Bia Cường hói, phần còn lại theo Hoàng “bu”, Huy “cung” khoác áo Mobifone… Có thời điểm Techno cực thịnh, nhưng chính họ lại tự phá công trình mà mình xây mãi mới thành. Ấy là lúc Bia Cường hói nhấc cả tổ Techno đá giải Futsal Hà Nội dưới tên FC Cường Quốc. Đang độ chín, anh em Techno đại thắng để giành quyền vào chung kết toàn quốc. Nhưng chuyến đi Sài Gòn ấy để lại quá nhiều tai tiếng. Từ chuyện chơi bời ngoài phố đến gây hấn trong sân. Tuấn “ốc” từng bị treo giò vĩnh viễn vì tội “đấm ngực” trọng tài. Cường Quốc cũng chia tay phong trào, đúng kiểu “vui một lần rồi thôi”… Sau này, Khánh “hồng” - Giang “dân” được Trà Dilmah lấy về rồi đưa lên đội tuyển, nhưng vào môi trường đó, họ cũng không tìm thấy được cái sắc màu Techno đã giúp họ thăng hoa.

Khánh Hồng (đứng thứ hai từ phải sang, cạnh bầu Hồng) trong chuyến tham dự Budweiser 6v6 năm 2009 tại Manchester

Techno chỉ thực sự là chính họ khi tai không còn văng vẳng tiếng loa đài, mắt không còn ám ảnh băng rôn, khẩu hiệu và cái đầu không vướng bận chuyện trách nhiệm, thắng thua… Đấy là lúc những đứa trẻ trâu ngày nào chơi bóng bằng tất cả sự say mê, không toan tính. Đấy cũng là lúc họ khiến cho bất kỳ đối thủ nào đứng trước họ cũng đều bị… cóng. Nhưng giờ thì Techno đã bước rất gần đến tuổi băm. Cũng đã đến lúc họ phải nhường chiến thắng cho những đàn em khác, khoẻ hơn, nhiệt hơn, y như họ nhiều năm trước. Giải Ngọc Bảo Open danh giá nhất nhì trong giới phủi vừa rồi, Techno, với tất cả hảo thủ ngày nào, mang danh Thăng Long FC, đã dừng bước ở bán kết. Có lẽ Techno sẽ mãi là một dải ngân hà không hơi ấm, khi vẫn chưa thể thắp lửa cùng nhau ở đỉnh vinh quang. Dưa Góp (còn tiếp)

Nhận định bóng đá

Quảng cáo