
Nếu nhìn trên màn hình, Văn Lâm có thể đứng lệch cầu môn và để rộng phần phía bên trái cầu môn. Tuy nhiên, đây là cách làm hàng rào cơ bản mà bất cứ thủ môn chuyên nghiệp nào họ cũng sẽ làm trong tình huống này: Hàng rào sẽ che vị trí bóng hướng đến cầu môn một cách trực diện. Thủ môn sẽ đứng góc còn lại không có hàng rào, tức là khoảng 1/3 khung thành.
Tình huống này, nếu Văn Lâm để thua đúng góc anh đứng, thì đấy mới là lỗi. Còn để thua khi bóng bay qua hàng rào thì là chuyện… đương nhiên! Các thủ môn giỏi trên thế giới cũng không mấy khi đẩy được những cú đá qua đầu hàng rào mà chính họ cũng bị động trong việc quan sát bóng.
Đồ rằng, Văn Lâm đứng dịch vào giữa vẫn “chết” như thường, vì cú cứa lòng của Ali Adnan (6-Iraq) vừa mạnh, vừa hiểm. Đường bóng đi cuộn sát xà ngang và cột dọc, mang tiêu chuẩn “trình độ quốc tế” cỡ Messi, Juan Mata hay David Silva thường đá thì cản sao nổi? Văn Lâm bay hết cỡ mà tay vẫn cách bóng hơn 1m thì… khó rồi!
Chúng ta không nên trách thủ thành ĐT Việt Nam trong tình huống này, mà mà chỉ tiếc là nỗ lực ngăn cản của Hồng Duy trước đó hơi dở mà thôi.
Nếu hậu vệ còn đủ sức để theo thêm chút nữa, rướn thêm chút nữa thì các cầu thủ Iraq khó làm nên trò trống gì khi cầm bóng đột phá ở khu vực xa cầu môn như vậy. Thế nhưng, bóng đá vẫn mang tính chất nghiệt ngã đến lạnh lùng. Trong một ngày may mắn quay lưng thì mọi nỗ lực cũng sẽ bị che mờ bởi sai lầm. ĐT Việt Nam hôm nay hứng trọn khoảnh khắc ấy.
Tuy vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chiến đấu quả cảm như thế thì việc thắng – thua chúng ta không cần bàn nữa. Vì họ vẫn xứng đáng được động viên và là niềm tự hào để hơn 90 triệu con tim hy vọng trong từng trận đấu!
Bảo Thắng