TUYỂN VIỆT NAM CÓ THỂ… HẾT NGƯỜI CHỈ SAU VÀI TRẬN!
Vòng loại thứ ba là thử thách lớn nhất từ trước đến nay mà Tuyển VN phải đối mặt. Không ai đòi hỏi các cầu thủ phải chơi sòng phẳng với các đội bóng mạnh hơn về thể lực, trội hơn về trình độ. Bởi điều đó là không thể!
Tuy nhiên, NHM vẫn hy vọng Tuyển VN tìm được giải pháp tốt hơn thay vì lối chơi tử thủ triệt để như hiện nay!
ÁM ẢNH CHẤN THƯƠNG
Không phải trận gặp Saudi Arabia, Tuyển VN mới bộc lộ hạn chế khi đối đầu với đối thủ hơn trình. Trước đó, cuộc đọ sức cuối cùng ở vòng bảng thứ hai với UAE, Tuyển VN đã tự chỉ ra yếu điểm của mình.
Thầy Park không sai khi chọn lối chơi phòng ngự và ưu tiên khống chế đối phương trước khi tìm cách ghi bàn. Tuy vậy, nếu chiến lược gia người Hàn vẫn chỉ trung thành với cách tiếp cận “thủ triệt để” thì giỏi nhất, Tuyển VN cũng chỉ có một trận hoà (nhưng cần thêm rất nhiều may mắn).
Trong lối chơi này, các cầu thủ từ trên xuống dưới bị vắt sức đến kiệt quệ. Họ vào sân với tư tưởng kèm phá là chính thì chuyện kiểm soát bóng được xem là thứ yếu.
Trận gặp Saudi, Tuyển VN gần như đá với “10 hậu vệ”, chỉ trơ trọi Tiến Linh ở trên. Nhưng Tiến Linh cũng phải tham gia vào việc đánh chặn từ xa cùng đồng đội nên cơ bản, có thể khẳng định, Tuyển VN áp dụng lối tử thủ triệt để.
Điều này lý giải vì sao, Tuyển VN chỉ có 2 lần tiếp cận cầu môn đối phương trong suốt 90 phút.
Bàn thắng quý giá của Quang Hải xuất hiện hoàn toàn bất ngờ và nằm ngoài kịch bản của tất cả. Nó đến từ sai lầm của đối thủ. Nhưng vấn đề là, không phải trận nào đối thủ cũng sai lầm và không phải lúc nào Quang Hải cũng đạt hiệu suất dứt điểm 100% như trận vừa rồi!
Việc phải đuổi theo bóng đã mệt, nhưng phải đuổi theo kèm phá đối thủ nhanh-mạnh-tốc độ hơn hẳn mình thì đó chính là “cực hình”. Nó bào mòn thể lực, gây ra những tác động tiêu cực đến cơ bắp và sức chịu đựng của cầu thủ. Từ đó, phát sinh chấn thương.
Mỗi trận đấu ở vòng loại thứ ba này, nói nôm na, các cầu thủ phải bỏ sức bằng hai, thậm chí bằng ba các trận đấu thông thường, cùng trình độ với họ.
Điều này lý giải vì sao, Tuyển VN mới trải qua một trận, nhưng có ít nhất 4 cầu thủ có dấu hiệu căng cơ, một cầu thủ không thể đá trận tiếp theo vì tái phát chấn thương (Đình Trọng). Mà căng cơ chính là phản ứng bảo vệ khi cơ thể quá tải. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, Tuyển VN đá vài trận là… hết người!
NHÂN SỰ CÓ VẤN ĐỀ?
Có vẻ như Tuyển VN đang không thuyết phục về các phương án sử dụng nhân sự. Những cầu thủ chưa lành chấn thương vẫn phải vào sân, trong khi nhiều cầu thủ hoàn toàn khoẻ mạnh, khao khát hơn lại không được trao cơ hội?
Vị trí của Phan Văn Đức khiến NHM khó có thể yên tâm. Suốt chặng cuối VL thứ hai và trận đấu vừa rồi với Saudi Arabia, Văn Đức luôn được xếp đá chính. Tuy nhiên, Văn Đức gần như không để lại bất cứ dấu ấn chuyên môn nào. Đây được xem là quyết định sử dụng nhân sự có phần ưu ái khó hiểu của thầy Park.
Điều này có thể tạo ra hệ luỵ âm ỉ trong nội bộ khi sự thiếu công bằng đã tồn tại. Nó sẽ khiến nhiều cầu thủ vì không được nhìn nhận mà giảm nhiệt huyết cống hiến. Thậm chí, họ sẽ từ chối lên Tuyển trong các lần triệu tập tiếp theo. Trong quá khứ, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều trường hợp như thế.
Tuyển VN hiện nay sở hữu dàn cầu thủ đồng đều. Cái chênh giữa họ chỉ là niềm tin và cơ hội được ra sân hay không?
Chúng ta sẽ khó biết Minh Vương có thể toả sáng nếu anh ấy không được trao 30 phút cuối với UAE. Chúng ta cũng không thể nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc của Hoàng Đức nếu Tuấn Anh, rồi Hùng Dũng không thay nhau chấn thương. Hay gần nhất, nếu Văn Lâm không vướng cách ly, Bùi Tiến Dũng không căng cơ, liệu Tuyển VN có chứng kiến được năng lực gánh vác cũng chẳng kém ai của thủ thành Tấn Trường và trung vệ Thành Chung hay không? Tất cả đều không “tự nhiên” mà thầy Park bị đẩy vào thế “buộc phải dùng”!
Còn khá nhiều gương mặt đầy tiềm năng khác được gọi lần này (Tuấn Hải, Trọng Đại, Thanh Bình) hoặc chưa được gọi như Tô Văn Vũ (Bình Dương), Cao Văn Triền (Sài Gòn), Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL) nhận được sự đánh giá cao của chính các đồng nghiệp ở Tuyển hiện nay nhưng cơ hội ra sân của họ thì… chẳng ai dám đánh giá cao.
Cho nên, nếu sân chơi trên Tuyển không có chỗ cho tân binh, thì việc họ xuất hiện ở đó chẳng mang ý nghĩa tích cực nào.
Việc sử dụng cầu thủ đang chưa lành chấn thương là dấu hỏi lớn. Nó không chỉ khiến chính cầu thủ đó tổn thương nghiêm trọng hơn mà điều này còn liên quan đến quyền lợi thiết thực của các CLB chủ quản. Cầu thủ lên Tuyển chỉ là giai đoạn, nhưng quanh năm suốt tháng lại do CLB nuôi dưỡng và trả lương. Nếu chỉ cống hiến cho Tuyển mà không đóng góp được gì cho CLB thì đây thực sự là vấn đề khó được cảm thông!
Không ai kỳ vọng Tuyển VN sẽ cầm bóng được vài phút như các đội bóng mạnh trên thế giới từng làm. Cũng khó để chúng ta thong dong như cuộc chơi ở SEA Games hay AFF Cup. Nhưng trong chừng mực nào đó, Tuyển VN vẫn nên tìm cách phối hợp, tránh những cú phá bóng vô bổ.
Trong thế trận liên tục bị dồn ép, nên chăng Tuyển VN sử dụng nhóm cầu thủ HAGL – những người có khả năng kiểm soát bóng tốt ở tuyến trên. Ví dụ, vị trí của Văn Đức sẽ do Hồng Duy đảm trách. Tiến Linh luân phiên với Văn Toàn (tuỳ tính thế) đá mũi nhọn. Họ sẽ cùng Quang Hải, Hoàng Đức – những cầu thủ cũng giỏi kiểm soát bóng chơi cùng nhau. Họ cầm được bóng cũng có nghĩa hàng thủ được nghỉ ngơi, còn đối phương thì lo lắng.
Trận trước, Công Phượng không có mặt vì lý do gia đình. Nếu tiền đạo HAGL thi đấu được, có thể anh sẽ phù hợp hơn Tiến Linh trong thế trận các tiền đạo nhiều khi phải “chơi một mình”.
Tuyển VN có thể chơi cảm tử một trận, có thể phải áp dụng chiến thuật tử thủ trong ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, cuộc hành trình “10 trận chung kết” như hiện nay rất cần có những giải pháp để tình thế tốt lên. Tuyển VN không thể dùng mãi thứ vũ khí tinh thần để nhập cuộc. Vì thứ vũ khí này tuy là điểm mạnh của chúng ta nhưng tốc độ bào mòn thể lực, trí lực mà nó đè xuống cầu thủ thì hậu quả khôn lường!