
Thứ Bẩy, Hà Nội bỗng nhiên trở lạnh kèm mưa phùn. Đường đến sân bóng Cường Quốc âm u hơn thường lệ. Mưa không lớn, nhưng mau hạt. Đi ngắn thì được chứ đi dài phải đóng nguyên bộ áo mưa. Thời tiết thật chẳng hợp với bóng bánh tý nào.
Nhưng đam mê và tinh thần của các đội bóng dự League D thì vẫn thế. Hồ hởi và phấn chấn. Cái đó, cũng là một điều đáng mừng cho BTC.
Nửa cuối hiệp 2 của lượt trận đầu, các đội đá khung 15h rục rịch đến sân. Giữa những tiếng gọi nhau í ới và vội vã, có một cầu thủ thẫn thờ đi đi lại lại, nét mặt vừa hoảng hốt, vừa như đánh mất thứ gì đó. Mưa dày hạt khiến cặp kính trắng của người có lỗi chi chít những hạt bong bóng nhỏ. Người ta thật khó để diễn tả gương mặt cậu lúc ấy. Chỉ biết, rất… đang thương!
Loanh quanh đi ra đi vào một lúc, cậu đánh bạo hỏi BTC là có cách nào ra sân được khi… quên thẻ thi đấu ở cơ quan, mà cơ quan cách sân Cường Quốc đến hơn tiếng chạy xe. Cả đi cả về kịp lúc tăng 2 của đội. Buồn, tiếc, xen lẫn thất vọng. Một trận bóng đá khó để người ta “phải cầu cạnh”, cũng khó để người ta phải hạ mình để xin xỏ. Vì suy cho cùng, bóng đá chỉ là giải trí, quên trận này thì trận sau đá. Có sao đâu!
Nhưng không. Bóng đá không đơn giản như công việc, không làm hôm này thì… mai làm. Ra sân là thứ cảm xúc gì đó rất khó tả, có khi còn lớn hơn một phần thưởng.

Đúng lúc nguy cấp, anh già Hải “bạc” – Trưởng BTC League D đã vận dụng sự linh hoạt của luật chơi và trên hết, là sự cảm thông của người từng trải để thấu hiểu. Một bản cam kết bao gồm Chứng minh thư, số áo, số thẻ, tên cầu thủ được lãnh đội viết tay. Giám sát “ký tên đóng dấu” sau khi xác nhận người thật – việc thật (cơ sở tin tưởng nữa là trận đầu tiên cậu này đá rồi). Cầu thủ quên thẻ được vào sân, không có gì khó khăn hay cản trở. Đối thủ bên kia chiến tuyến cũng vui vẻ, tinh thần Fairplay vẫn đầy ắp. Một thành viên “đối thủ còn động viên: “Cứ chơi, ai chả có lúc quên!”
Khỏi phải nói niềm vui của “người có lỗi” ở ngưỡng nào. Vì nét mặt và ánh mắt của cậu ấy ánh lên niềm hạnh phúc rất khó diễn tả bằng lời. Bóng đá phủi dường như vẫn là nơi tồn tại sự tử tế, dù người ta vẫn quen phủ lên nó một thứ màu gọi là “bụi bặm”!
**********
Lào Cai League vòng 10. FC Du Lịch cần một chiến thắng để duy trì lợi thế trước đối thủ bám đuổi. Trong khi đó, FC Xuân Phú bên kia chiến tuyến đã chính thức xuống hạng. Cuộc chơi tự thân nó đã có phán quyết về sự chênh lệch.
FC Du Lịch vẫn đến sân đúng giờ. Quá Ngọ một chút, bầu Tình và đội ngũ bản địa có mặt ở sân, đi giày, kéo tất, hăm hở vào sân. Họ khởi động như một trận “chung kết” thực thụ.
Nhưng bên phần sân đối diện, người ta chờ đến nửa giờ đồng hồ sau vẫn không thấy một ai. Chờ tiếp 15 phút nữa thì có một bóng áo đỏ. FC Du Lịch vẫn nhẫn nại khởi động dù không ít thành viên tỏ ra “hoang mang”, chỉ sợ đối phương không đến.
Đến giờ thi đấu, sân 2 làm thủ tục bình thường để ra sân. FC Men và FC Fairplay kịch chiến nảy lửa ngay từ phút đầu, khác hẳn sự chờ đợi đến nín thở của “bên kia”.
Chờ thêm 1/4 canh giờ, FC Xuân Phú rút cuộc cũng có tận… 6 người đến sân. BTC thúc giục vào sân. Đâu đó, có chút ngại ngần. Họ ngại… nhiều thứ lắm. Trong đó, dường như có cả ngại với chính mình vì cuộc lỡ hẹn có lý do.
Tuy nhiên, các thành viên FC Du Lịch vẫn thể hiện tinh thần nghiêm túc, đầy cảm thông. Không có tiếng trách cứ hay hờn dỗi. Họ cùng nhau xếp hàng ra sân theo luật, bất chấp Xuân Phú thiếu 1 người.
Trận đấu sau đó diễn ra kết quả thế nào thì ai cũng biết. Nhưng điều khiến người ta trân trọng chính là các thành viên FC Du Lịch. Họ sẵn sàng chờ đợi và chia sẻ “cái khó” của anh em Xuân Phú. Họ sẵn sàng lùi thấp hơn vị thế của nhà Đương kim vô địch để cuộc chơi được diễn ra theo đúng tinh thần vì phong trào chung.
Sự trưởng thành của FC Du Lịch trong trận đấu áp chót ấy còn được thể hiện bằng tinh thần Fairplay sau đó, khi họ toạ sơn quan Hổ đấu trận thư hùng giữa FC 24 và FFC. Nếu FFC không thua, FC Du Lịch lên ngôi ngay lập tức. Xét về lý, FC Du Lịch nghiêng về phương án này.
Nhưng không. Bầu Tình và gần như toàn thể đội bóng áo Tím ngồi kín hai biên dọc để… cổ vũ cho FC 24, đối thủ của FFC và cũng là cường địch của họ ở trận chốt hạ.
Bóng đá vốn chẳng thể nói trước điều gì. FC Du Lịch vẫn có nguy cơ bị soán ngôi bởi FC 24, vẫn đủ lý do để biến sự thăng hoa trở thành “nghiệt ngã” nếu sảy chân phút chót. Cú hattrick vô địch Cúp Đền Thượng – như một món quà khó có lần thứ hai – cũng không thành.
Tuy nhiên, FC Du Lịch vẫn hào sảng đón nhận một cái kết mở cho cả hai. Họ có cơ hội và FC 24 cũng có cơ hội. Một cuộc tỷ thí sòng phẳng và giúp ích cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Lào Cai.
Công bằng mà nói, FC Du Lịch không phải độc tôn ở Núi Võ Đang. Nhưng thực tế là họ đã đi trước các đội bóng còn lại một quãng xa về tư duy hoà nhập và cách hiểu đúng trong nỗ lực phát triển bóng đá. Du Lịch không “đóng cửa”. Họ mở lòng, dám chơi, dám thất bại và dám đón nhận những bài học bất chấp dư vị của nó ngọt ngào hay đắng cay. Cái đó, nhiều CLB Lào Cai chưa dám!
Cho nên, người ta mới có dịp nhìn thấy hình ảnh rất mềm mại của đội bóng đang là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch, của đội bóng từng khiến đối tác “sởn gai ốc” mỗi khi giao lưu. Họ nhẫn nại chờ đợi một đội bóng đã chẳng còn gì để phấn đấu và trao cho cả hai sự tôn trọng đúng nghĩa.
Trong guồng quay dồn dập của cuộc sống, phần đông khao khát chen lên để chiếm lợi và hiếm khi chịu thiệt, thì bóng phủi, sân khấu mà nhiều người có thói quen tặng cho nó mỹ từ “không chuyên, thiếu nghiêm túc”, xem ra lại là nơi người ta sẵn lòng chờ nhau bằng sự tử tế!
Bảo Thắng