“Dị nhân” sân phủi - Việt “lì”: “Kỳ hoa, dị thảo”

Thứ hai, 19/06/2017 21:51 (GMT+7)

"Ối anh ơi, tha cho em còn có cửa làm ăn với ạ". Đó là lời van xin của ông chủ một quầy vui chơi có thưởng tại chùa Hương khi Việt "lì" đi du xuân, ghé vào chơi, liên...

"Ối anh ơi, tha cho em còn có cửa làm ăn với ạ". Đó là lời van xin của ông chủ một quầy vui chơi có thưởng tại chùa Hương khi Việt "lì" đi du xuân, ghé vào chơi, liên tiếp sút trúng phóc 3 quả bóng vào vòng tròn nhỏ nhất có treo 3 tờ 500 ngàn. Mới chỉ sút đến lượt thứ 3, ông chủ kia đã vã mồ hôi... Đó chỉ là một trong rất nhiều giai thoại về một “dị nhân”, ngôi sao của làng phủi Hà thành trong những năm 90. Nói đến Nguyễn Quốc Việt thì không ai biết nhưng nhắc tên Việt “lì”, Hà Nội ai chơi bóng cũng “lắc đầu, lè lưỡi”. Nhiều hảo thủ cùng thời hoặc thế hệ sau, từ Tú “khỉ”, Anh “tệu”, Nam “chân vịt” đến Khánh “Hồng”, Hải “gà”, Quỳnh “xích thố”, Hiệp “trĩ”, Tuấn “ếch”… đều dành cho anh một sự tôn trọng nhất định. Với HLV Tiến Thiết, người từng dẫn dắt Việt “lì” nhiều năm trong màu áo các đội bóng lừng lẫy như Ngân Giang, Cường Quốc hay Phát hành báo chí thì cho rằng “quá may mắn” khi có một cậu học trò “quái dị” như thế: “Suốt hơn 30 năm lăn lộn cùng phủi, tôi chưa từng thấy ai bằng nó, kĩ thuật, thể lực tốt, lì lợm, lại nhiều chiêu trò quái dị”. Một nhạc trưởng, một thủ lĩnh Việt “lì” sinh năm 1974, nổi danh một thời cùng các “dị nhân” khét tiếng như Tú “khỉ”, Tuấn “Samsung”, Cường “U Lý”... Việt dáng người thấp đậm, 2 chân như một, kĩ thuật thượng thừa, nhãn quan tuyệt vời đến nỗi HLV Thiết “lùn” xây dựng lối chơi của Ngân Giang, Cường Quốc xoay quanh anh. Dù là sân 5, sân 7 hay sân 11, Việt đều đóng vai trò một nhạc trưởng truyền cảm hứng cho cả đội. Việt “lì” có thể đá tốt với 2 chiếc giày cùng chân phải hay chân trái, hoặc chân cỡ 39 xỏ giày cỡ… 43 vẫn xử trái bóng mềm như khiêu vũ.

Việt "lì" cầm cờ lưu niệm, ngồi cạnh Hiệp "cóc" (bên trái)

Hơn chục năm trước, Việt “lì” rê qua 2-3 cầu thủ rồi vờn đi vờn lại, cho đối phương “lỗ mũi nhai trầu” khi “cần phải điều trị” dễ như đi dạo trên sân. Việt “lì” không gác tay vào mặt đối phương đơn thuần mà có sở thích điểm huyệt vào họng hoặc vỗ thẳng vào mắt vừa kín vừa hiểm khi che bóng. Gặp đối mạnh hoặc “hơn phân”, Việt “lì” thường chọn người dữ nhất của đối phương để dằn mặt trước bằng những pha va chạm “đủ thấm” mà trọng tài không thể thổi phạt, khiến đồng đội lên tinh thần, từ đó dám đá sòng phẳng hơn. Có lần, chuẩn bị giao bóng, Việt bị “đàn anh” Duy “mực” chỉ mặt dọa: “Hôm nay, tao chém chết mày”. Việt chỉ bình thản đáp: “Em đang mong anh đá láo đây”. Vào trận, Duy “mực” mới biết chạm được vào người Việt “lì” thực sự khó. Rất nhiều cầu thủ lứa 8X từng thi đấu bên cạnh anh Việt “lì” cố gắng học hỏi được một vài phần bản lĩnh, độ quái và dị, sau này đều trở thành những hảo thủ. Những “học trò” ưu tú của Việt “lì” có thể kể đến Giang “dân”, Khánh “Hồng”, Tú “thổ”, Hiệp “cóc”, Hiệp “trĩ”, Tuấn “ếch”… Chuyên nghiệp cũng phải nể Hơn chục năm về trước, dân chuyên nghiệp của Thể Công, Công an Hà Nội về sân Long Biên đá phủi đối đầu Việt “lì” rất nhiều. Có lần, dàn sao CAHN đá với Ngân Giang, Thành “gà tre”, Bật Hưng, Trịnh Quốc Khánh… cùng quây vào Việt “lì” ở giữa sân nhưng không tài nào lấy bóng trong chân anh. Việt xoay sở từ trung lộ, di chuyển ra biên trái, giữ bóng một lúc, chờ thêm Quỳnh “xích thố” băng lên rồi “đá ma” bộ ba chuyên nghiệp thêm vài nhịp mới chịu tạt bóng. Cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu, Tuấn Thành và nhiều dân chuyên khác, khi nhắc đến Việt “lì” đều dành cho anh một sự tôn trọng xen lẫn ngưỡng mộ. Tú “thổ”, khi còn chơi chuyên nghiệp cũng thừa nhận học được rất nhiều từ Việt “lì” và luôn dành cho người thầy trên sân phủi này sự biết ơn.

Việt "lì" khi còn đá cho FC Fashion, một đội bóng do HLV Thiết dẫn dắt trước khi cả hai về FC Ngân Giang rồi Cường Quốc

Hè năm 2004, Ngân Giang về Nghệ An đá giao hữu hòa 1-1 với dàn chuyên nghiệp gồm có Lê Quốc Vượng, Nguyễn Thành Công, Trần Xuân Lý, Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Phi Hùng, Văn Lưu, Viết Nam... Trong trận đó, Việt “lì” đã có pha xỏ háng qua một lúc 3 cầu thủ chuyên nghiệp và nhiều pha xử lý rất dị khác khiến khán giả thành Vinh trầm trồ thán phục. Đa tài, lắm chiêu trò Ngoài bóng đá, Việt “lì” còn rất có tiếng trong làng tennis phủi, từng vô địch nhiều giải. Hơn chục năm trước, anh đã có thể kiếm tiền từ việc đi dạy tennis. Anh còn chơi tốt cả cầu lông, bóng bàn và nhiều môn khác, thắng độ vui vui với bạn bè rất nhiều. Có lần, trong hội thao của ngành Giao thông công chính, Việt tham dự và giành giải nhất nhiều môn quá đến nỗi anh nói với các đồng nghiệp trong công ty Khai thác điểm đỗ: “Tôi thách đấu các ông 36 môn trong SEA Games luôn, chỉ cần các ông thắng tôi 1 môn là coi như tôi thua”, vậy mà không ai dám đấu. Việt “lì” đa tài đến nỗi có lần anh giơ ra một bằng khen giải nhất giọng hát toàn ngành mà ai cũng tin sái cổ. Đến lúc liên hoan, Việt mới tiết lộ khi anh đi nhận giải nhất môn bóng bàn thì được BTC... trao nhầm bảng danh vị.

Việt "lì" bây giờ thích chơi tennis và golf hơn

Có năm đi chùa Hương, Việt ghé vào một quầy có trò sút bóng vào các lỗ treo tiền, từ mệnh giá 10 ngàn đến 500 ngàn. Việt bảo đám bạn: “Để tao vào kiếm tiền”. Địa hình trên núi mấp mô, lỗ bé, bóng chất lượng thấp nhưng Việt cứ nhằm lỗ có treo tờ 500 ngàn mà đá, phát nào trúng phát đó. Đá đến lượt thứ 3 thì chủ quầy chạy ra ôm và xin “thôi anh tha cho em”. Việt có thể tâng bóng bằng ống đồng hàng trăm lần không rơi hoặc tâng mũ lưỡi trai, mũ cối và đội lên đầu gọn gàng trong ánh mắt thán phục của bạn bè. Nhiều lần đi chơi hoặc đá bóng về muộn, Việt lại mua chai rượu hắt vào người, làm điệu bộ say khướt để vợ không giận, dìu vào giường nằm nghỉ. Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ về độ quái của dị nhân này trong cuộc sống cũng như bóng đá. Việt “lì” ít xuất hiện trên sân phủi từ vài năm nay nhưng nhắc đến anh thì chưa bao giờ cũ. Anh là một góc lạ trong giới phủi, một “quái nhân”, bậc thầy của nhiều “dị nhân”, người sở hữu nhiều phẩm chất của một tài năng, hằn sâu vào ký ức nhiều quái kiệt bởi những màn trình diễn đẳng cấp cùng nhiều chiêu trò dị biệt. Việt “lì” từng là trái tim, bộ não trong lối chơi của Ngân Giang, Cường Quốc - những thế lực của phủi. Ngoài ra, anh còn chơi cho các đội phủi nổi tiếng khác như Sông Đà, Phát hành báo chí... Theo Hoàng Tuấn Anh (Bài viết cũ trên Thể Thao 24h/Webthethao) “Dị nhân” Tuấn “bin”: Nghệ sĩ sân phủi khiến Tuấn “ếch” mê mẩn “Dị nhân” sân phủi Bình “Lẫm”: Đã hiếm lại quý    

Nhận định bóng đá

Quảng cáo