HLV đội Atletico Madrid chia sẻ về công việc cầm quân của ông thông qua bài viết cho trang The Coaches’ Voice.

Thằng con út của tôi, Giuliano, chấm bánh croissant vào ly sữa, bỏ vào miệng nhai rồi nhìn tôi: “Nhưng mà ba à, lỡ ba mà làm giỏi, thì ba sẽ không về nhà nữa”.

Tôi nhớ như in ngày hôm ấy. Một cuộc gọi đến, và cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi.
Đấy là cuộc gọi từ Atletico Madrid, họ muốn gặp tôi nói chuyện. Họ hỏi tôi có muốn trở thành HLV hay không.

Hôm ấy, tôi đang ở Mar del Plata, một thị trấn ven biển ở Argentina, nghỉ ngơi với Giuliano. Nó mới 8 tuổi. Hai cha con đang ngồi trong một quán bar, ăn croissant, uống cà phê. Tôi nói với nó: “Ba có cơ hội để làm việc cho Atletico Madrid, nhưng ba chưa quyết được”.

Giuliano nghĩ ngợi một chút.

“Ý là ba sẽ được huấn luyện Falcao? Ba sẽ đấu với Messi và Ronaldo?”

Tôi nói đúng rồi. Và khi chấm bánh mì vào sữa, nó nói: “Nhưng mà ba à, lỡ ba mà làm giỏi, thì ba sẽ không về nhà nữa”.

Câu ấy nói lên hai mặt của vấn đề. Nếu may mắn, tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Nhưng tôi cũng sẽ không được chứng kiến các con mình lớn lên.

Tôi đã quyết định trở thành HLV từ khi còn thi đấu. Khoảng 27, 28 tuổi gì đó, khi chơi cho Lazio, tôi hay về nhà, cầm một tập hồ sơ và giả vờ như mình đang điều khiển một buổi tập. Bạn biết đấy, lũ trẻ con hay giả vờ mình là người này người nọ. Tôi cũng thế, giả vờ như mình đã là một HLV. Tôi tưởng tượng về trận đấu tiếp theo và lên kế hoạch cho nó. Đến cuối ngày, quanh tôi là giấy và giấy, mỗi tờ đều chi chít hình vẽ và ghi chú. Tôi rất thích ghi chép mọi thứ.

Việc làm ấy khiến tôi mê mẩn, vui sướng.

Đam mê lớn nhất của một HLV là giúp cho cầu thủ của mình chơi hay hơn. Tất nhiên HLV nào mà không muốn giành những chiếc Cúp. Nhưng tôi nghĩ “chức vô địch” lớn nhất cho mọi HLV là nhìn những cầu thủ như Koke, Lucas Hernandez, Angel Correa – những người từng phải thi đấu ở những giải đấu hạng thấp, vươn lên và trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Khi quyết định treo giày và chuyển sang cầm quân, tôi đang ở Argentina, khoác áo Racing Club. Khi CLB mời tôi ở lại làm HLV, tôi hiểu là mình không thể khước từ.

CLB lúc ấy đang rất thê thảm, nhưng tôi biết rõ các cầu thủ, tôi từng là đồng đội của họ và tin họ có thể chơi tốt hơn hiện nay nhiều.

Niềm tin ấy được thử thách tức thì.

Những ngày đầu tiên ngồi trên ghế huấn luyện có lẽ là trải nghiệm hãi hùng nhất cho bất kỳ một nhà cầm quân nào. Chúng tôi thua sạch ba trận đầu tiên, không ghi nổi một bàn nào. Mọi người bắt đầu lo âu, xung quanh có nhiều vấn đề quá, nhưng khắc phục từng vấn đề mang đến cho tôi sự tự tin.

Nếu như phải mô tả mình với một tính từ, tôi sẽ chọn từ “cứng đầu”. Đã muốn cái gì, tôi dứt khoát phải có cho được. Tôi sẽ theo đuổi đến cùng, không bao giờ dừng lại.

Hãy cùng trở lại câu chuyện về Atletico Madrid.

Khi rời CLB năm 2005, tôi không còn là một cầu thủ chính thức nữa. Tôi biết sự hiện diện của mình trong đội không có quá nhiều ý nghĩa, ngoài việc khiến cho HLV cảm thấy đau đầu. Vì sao? Vì khi ta già đi, danh tiếng của ta, sự yêu mến của CĐV và cánh phóng viên sẽ tạo ra những tranh luận. Nhưng trong giây phút rời khỏi Madrid, tôi đã chuẩn bị cho ngày trở lại.

Tôi biết mình sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở Argentina, đồng thời khởi đầu sự nghiệp cầm quân ở đó. Nhưng bằng một trực giác nào đó, tôi biết rồi mình sẽ có dịp trở lại Atletico Madrid để cầm quân vào một thời điểm gian khó. Nên tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho việc ấy.
Khi lời mời rốt cục cũng đến, tôi nhận lời ngay, không suy nghĩ quá nhiều về việc sẽ nói gì trong buổi gặp gỡ đầu tiên với các cầu thủ. Tôi không phải kiểu HLV chuẩn bị chi tiết cho những buổi diễn thuyết, tôi luôn cố thật tự nhiên, nói ra những gì mình nghĩ.

Tôi biết mình có lợi thế. Tôi đã là cầu thủ ở đó suốt năm năm rưỡi. Tôi biết người lo trang phục, biết các nhân viên, biết ngài Chủ tịch, biết các chỗ ngồi tại Vicente Calderón và những CĐV lâu năm. Tất cả những kiến thức ấy giúp tôi hiểu ngay lập tức những kỳ vọng dành cho mình.

Mọi người ở Atletico đều muốn một đội bóng giàu tính cạnh tranh. Họ muốn một đội bóng biết phòng ngự, một đội bóng thật mạnh trong phản công để có thể đương đầu với những đối thủ khổng lồ.

Và mục tiêu của tôi chính là tập trung vào điều đó.

Khi tôi đến, các cầu thủ đang trải qua một giai đoạn không mấy tích cực. Họ xếp thứ 10 tại La Liga và đã bị Albacete loại ở Cup Nhà Vua. Nhưng tôi tin họ có thể mang đến điều mà công chúng mong muốn. Tôi kết nối mạnh mẽ ngay với các cầu thủ. Và trong môn thể thao này, khát vọng và niềm đam mê lây lan rất nhanh.
Điểm khởi đầu thật sự đến sau đó năm tháng. Vô địch Europa League giúp chúng tôi mở ra một guồng quay mới. Một guồng quay mà tất cả đều quyết tâm, cho phép chúng tôi nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng hơn: Phải chiến đấu với những đội mạnh nhất.

Vô địch La Liga khi phải đấu với Real Madrid và Barcelona là điều gần như bất khả thi. Trong suốt một thâp kỷ, họ sở hữu một sức mạnh hủy diệt, với những cầu thủ xuất chúng. Nhưng với nỗ lực, sự ổn định, lòng kiên trì và cả những cầu thủ xuất sắc, chúng tôi có thể biến điều không tưởng thành có thể.

Bằng cách nào ư? Bằng niềm tin. Ngày qua ngày, chúng tôi giữ niềm tin vào điều mình đang làm. Và ở mùa giải thứ hai, chúng tôi đã có cơ hội của mình. Chúng tôi nhận ra một trong hai đội khổng lồ – Real Madrid – đang chệch quỹ đạo. Vì thế, chúng tôi sẽ chỉ còn lại một đối thủ là Barcelona.

Ở vòng đấu cuối cùng, chúng tôi đến Camp Nou với mục tiêu rõ ràng: chỉ cần giành một điểm là vô địch. Đấy là lúc chúng tôi phải chiến đấu với tất cả những gì mình có, phải làm điều không tưởng.
Sau khi tiếng còi dứt trận vang lên, tôi cùng với người trợ lý của mình là Germán Burgos phá ra cười. Chúng tôi biết mình có thể vô địch, và đến khi điều ấy thực sự diễn ra, niềm vui lan tỏa rất nhanh. Và sau đó là một cảm xúc lẫn lộn.

Mọi người sẽ nhớ mãi mùa giải ấy, mùa giải sẽ đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Nhưng trong bóng đá, dừng lại và tận hưởng là tự sát. Vì nhiều người khác đang làm việc trong lúc ta ngủ. Tôi vẫn thường lẩn thẩn liệu mình có thể làm việc 24 giờ mỗi ngày hay không. Vì bóng đá thật sự là một chiến trường khốc liệt.

Chúng tôi không có sự xa xỉ của những CLB lớn, chi 150 hay 200 triệu euro chỉ cho một cầu thủ. Chúng tôi phải nỗ lực và sáng tạo, phải làm sao để giúp đội bóng mạnh hơn, trưởng thành hơn. Năm này qua năm nọ, chúng tôi duy trì sự phát triển ấy. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực. Khi cầu nguyện, tôi chỉ cầu đúng một điều: năng lượng. Tôi xin Chúa cho mình năng lượng để luôn có thể làm việc, để tôi điềm tĩnh và nói rõ điều mình muốn với các cầu thủ.

Thi đấu và cầm quân là hai cuộc đời khác nhau hoàn toàn.

Khi còn là cầu thủ, bạn chỉ nghĩ về mình. Là HLV thì ngược lại, bạn phải quan sát mọi thứ, phải cố làm mọi thứ tốt lên, phải cố hạn chế sức mạnh của đối thủ.
Trên hết, bạn phải mạnh mẽ bởi vì trong mùa giải, sẽ có nhiều lúc bạn phải đứng trước các cầu thủ, phải nói sao để cầu thủ theo mình. Để nói tốt, cần phải có một tấm lòng rộng mở. Tôi nghe rất nhiều, tôi hỏi cũng nhiều. Và cuối cùng, tôi sẽ cố làm điều mà tôi tin là tốt cho tất cả.

Tôi cũng đã giữ sự chân thành ấy ở quán bar tại Mar del Plate khi nói với Guiliano: “Ba không biết mình nên làm gì”.

Bảy năm sau đó, tôi buộc phải nói Atletico đã là cuộc đời mình. Tôi đã có 13 năm ở đó. 13 năm cố làm những điều không tưởng.

Nguồn: Hoài Thương (VNexpress.net)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.