Bóng đá Việt Nam

THỂ CÔNG: BÓNG ĐÁ LÀ NHƯ THẾ!

THỂ  CÔNG: BÓNG  ĐÁ LÀ  NHƯ  THẾ!

Bây giờ, buồn vui sướng khổ trong một mùa giải thì có, nhưng đến 60 năm như Thể Công thì đang là một niềm mơ ước. Ngay cả khi đội bóng Thể Công dường như không còn, thì thương hiệu Thể Công vẫn cứ là mãi mãi.

Đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang

Năm nay, đội bóng đá Thể Công tròn 60 tuổi. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá trong cả nước sẽ cùng nhau kỷ niệm một ngày sinh nhật đặc biệt: 23/09/1954- 23/09/2014. Ngày 23/09 là một ngày đặc biệt: Ngày Nam Bộ kháng chiến. Năm 1954 là một năm đặc biệt: Năm bộ đội cách mạng trở về giải phóng Thủ đô.

Và vào cái ngày đăc biệt ấy, trong cái năm đặc biệt ấy, Thể Công đã ra đời. Năm nay tròn 60 tuổi, Thể Công cũng là một đội bóng đặc biệt: đội bóng của quân đội, của toàn dân, của đất nước. Đội bóng như một tấm gương, như một sự cổ vũ, như một lời nhắn nhủ: bóng đá là như thế. Một đội bóng xuyên qua nhiều thế hệ, luôn luôn có sức sống mãnh liệt trên sân cỏ và trong lòng khán giả.

Thể Công trong lòng mọi người

Đã nhiều năm nay, chúng ta luôn sống trong một sự vắng thiếu: không còn được thấy đội bóng Thể Công thi đấu trên sân cỏ. Nhưng càng vắng thiếu thì Thê Công lại càng hiện hữu: chúng ta nhắc đến Thể Công trong các câu chuyện bóng đá, trên các trang báo bóng đá, trong các chương trình truyền hình bóng đá, không chỉ như một sự nhớ nhung,mà thực sự là một tấm gương sáng,một niềm an ủi.

Thể Công gợi lại một tình yêu, một niềm tin, một khát vọng. Thể Công là những cầu thủ, Thể Công là một đội bóng, Thể Công là máu thịt, là truyền thống. Hơn cả một đội bóng, Thể Công là người lính, Thể Công là một cuộc đấu tranh, Thể Công là thắng lợi, Thể Công là một phần của quân đội chúng ta.

Bây giờ, người ta hay nói tới thương hiệu. Tạo lập thương hiệu có giá trị dường như là ao ước, là động lực của nhiều cá nhân, của nhiều tổ chức. Nhưng có lẽ, ở Việt Nam mình, khó có một thương hiệu nào đạt được tầm giá trị như Thể Công.  Chỉ một cái tên đơn giản như vậy thôi, một cái tên chỉ với hai từ mộc mạc chứ không hề hoa mỹ, mà gợi lên tất cả: những trận đấu, những con người, những năm tháng, những niềm vui và những nỗi đau…

Bây giờ chúng ta cũng có những trận đấu huy hoàng, những mùa bóng cuốn hút, những đội bóng tạo nên kỳ công. Chúng ta đang có những sân bóng rực mầu cờ sắc áo, những đường phố bóng đá náo nức tiếng hò reo, nhưng bền bỉ như Thể Công, son sắt như Thể Công thì thật là một tầm cao khó với.

Bây giờ, buồn vui sướng khổ trong một mùa giải thì có, nhưng đến 60 năm như Thể Công thì đang là một niềm mơ ước. Ngay cả khi đội bóng Thể Công dường như không còn, thì thương hiệu Thể Công vẫn cứ là mãi mãi.

Những cầu thủ Thể Công năm 1975

   Năm nay, nhân ngày sinh thứ 60 của Thể Công, chúng ta có trong tay một cuốn sách nhỏ để làm kỷ niệm: “Tôi là cầu thủ Thể Công”. Tác giả của cuốn sách là Vũ Mạnh Hải, số 6 của Thể Công thế hệ 1965, bạn thân của Phan văn Mỵ và đã cùng Mỵ tạo nên một cặp tiền vệ để lại nhiều dấu ấn trong bóng đá Việt Nam. Thế hệ 65 là một thế hệ đặc biệt của truyền thống Thể Công, đặc biệt về tuyển chọn, về đào tạo, rồi cả về thi đấu. Có lẽ đấy là một thế hệ Thể Công được khán giả nhớ tới rất nhiều:Nguyễn Thế Anh,  Nguyễn  Trọng Giáp, Phan Văn Mỵ, Vũ Mạnh Hải, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Văn Nhật,..

Những cầu thủ thế hệ trước như Thái Nguyên Bền, thế hệ sau như Nguyễn Cao Cường, Quản Trọng Hùng … càng tăng thêm vẻ đẹp của đội hình này, một vẻ đẹp đầy tính thuyết phục với nhiều thế hệ người yêu bóng đá. Riêng Vũ Mạnh Hải, sau thời gian thi đấu, anh làm Huấn luyện viên, làm báo, tham gia các đội lão tướng và đến nay đã thuộc diện U-70 mà vẫn đủ sức miệt mài hàng tuần trên sân cỏ. Bây giờ, khi ra sân, anh vẫn khoác áo Thể Công. Đấy là một cầu thủ Thể Công đích thực, mà phẩm chất quan trọng nhất có lẽ chính là sự thủy chung.

Đội hình Thể Công những năm 2000

   Câu chuyện trong cuốn sách không dài, nhưng nó rất thật,  một lần nữa thể hiện sự chung thủy của khán giả, của bộ đội đối với Thể Công, cũng như sự chung thủy của cầu thủ Thể Công đối với những người đã sinh ra mình, đã nuôi nấng mình. Đặc biệt, chúng ta được nghe lại câu chuyện về Thể Công trong những năm chiến tranh. Đấy là lúc Thể Công đã suýt bị giải tán.

 Nhưng rồi quân đội vẫn quyết tâm giữ lại đội bóng ruột thịt của mình, để sau chiến tranh, Thể Công lại xuất hiện trên sân cỏ cả nước và quốc tế một cách xứng đáng. Đấy chính là đội Thể Công thế hệ 1965 mà bài ca yêu thích nhất của họ là “Thời thanh niêm sôi nổi” với giọng ca lĩnh xướng Thế Anh, bài ca luôn cất lên trong những dịp kỷ niệm 23/09.

   Thể Công vẫn tồn tại và trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Vì vậy chúng ta  tin rằng, sẽ có một ngày nào đấy, Thể Công sẽ lại xuất hiện trong phồn vinh kinh tế. Và tất cả chúng ta, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta được quyền nói lên với tất cả lòng tự hào :”Tôi là một người hâm mộ của Thể Công”.

   Bóng đá đích thực chính là như thế, là tình yêu, là niềm tự hào, là lòng chung thủy sắt son: THỂ CÔNG.

Ngày 02 tháng 09 năm 2014

           Vũ Công Lập

 

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan