Người quan sát Bóng đá Việt Nam Sự kiện

Công Phượng đừng quá tiết kiệm nụ cười!

Công Phượng đừng quá tiết kiệm nụ cười!

Phượng – 99,9% bức hình chụp với fan - đều một phong thái giống nhau: Mặt lạnh tanh và đứng như tượng, mặc cho người bên cạnh cười hết cỡ hoặc làm vài động tác “chữ V” hay chu môi theo kiểu… teen teen.

Đội bóng Tuấn Sơn

Công Phượng đứng như tượng, không bộc lộ cảm xúc gì ngay cả khi được hàng nghìn fan tung hô hoặc tặng quà. Với một Idol của thế hệ trẻ, hình ảnh ấy, đúng là… hơi nản.

Công Phượng là cái tên hot nhất sân cỏ nội địa. Và tất nhiên, Phượng được săn đón không kém gì ngôi sao đến từ showbiz. Chỉ có điều, Phượng không xịt gôm, vuốt keo như Sơn Tùng, không đeo đồng hồ tiền tỷ như Đàm Vĩnh Hưng hay lái xế hộp hàng hiệu đến sân khấu như tài tử Bình Minh.  

Phượng xuất hiện dịu êm hơn, nhưng điều đó cũng đủ khiến các CĐV phấn khích. Đã hơn một năm nay, người ta quá quen với cảnh chen lấn xô đẩy của các fan chỉ với mục đích… ghé sát vào mặt thần tượng để “tự sướng” một lần. 

Đôi lúc, Phượng được săn đón giống như cách fan cuồng vẫn vây chặt các “Ộp pa” đến từ Hàn Quốc. Chỉ khác là, fan bóng đá không ôm cổ Phượng và gí vào đấy… vài cái hôn hay cứ nhìn thấy anh từ xa là nức nở khóc như nhà có đại tang!

Tuy vậy, dù giống nhau ở phẩm chất ngôi sao và sức hút hiếm có, Phượng khác hẳn với các thần tượng giới trẻ hay thần tượng showbiz là “hiếm muộn nụ cười”.

Phượng – 99,9% bức hình chụp với fan - đều một phong thái giống nhau: Mặt lạnh tanh và đứng như tượng, mặc cho người bên cạnh cười hết cỡ hoặc làm vài động tác “chữ V” hay chu môi theo kiểu… teen teen.

Có thể, Phượng không chủ ý tạo dáng như thế, nhưng phong cách ứng xử lại với NHM hệt như “thế giới có riêng mình ta” của Victoria Beckham. Nếu vẫn giữ trạng thái ấy, lâu ngày Phượng sẽ khiến những người yêu mến anh cảm thấy nản.

Phượng - bây giờ là nhân vật trung tâm, là thỏi nam châm của sân cỏ nội. Mà thần tượng bóng đá không mấy khi xuất hiện, nên Phượng được coi là của hiếm.

Suốt 10 năm qua, NHM Việt Nam “đói” thần tượng. Lê Công Vinh được khai thác đến nát bút, được tìm hiểu đến mức một bộ phận không nhỏ CĐV từ yêu chuyển sang… ghét tiền đạo họ Lê. Ghét vì cái gì, tại sao ghét thì ít ai tiết lộ lý do, chỉ biết là thích ghét thì ghét.

Trước đó, khi vụ đại án bán độ Bacolod chưa xảy ra, bất kể thứ gì liên quan đến Phạm Văn Quyến cũng được tìm hiểu đến chân tơ kẽ tóc. Cả khu vực rộng lớn của xã Hưng Nguyên, nơi lắng đọng tuổi thơ của Quyến bị đào xới như các nhà khảo cổ tìm hiện vật thất truyền.

Nào là Quyến chăn trâu hay chăn bò, hồi nhỏ ghẻ lở đói ăn ra sao, Quyến yêu ai, liên quan đến “bà chị” nào… tất cả chẳng khác gì Phượng bây giờ.

Ngoài hai ngôi sao ấy, ngót chục năm NHM bóng đá Việt chẳng có cái tên nào mới để yêu. Và giờ, Phượng đứng đúng vào khoảng trống mênh mông ấy nên được săn đón cũng là điều dễ hiểu.

Phượng được NHM yêu quý mình là việc tốt. Phượng được “truyền thông chọn” cũng chả phải việc xấu.

Nhưng trên hết, Phượng cần ý thức được rằng, việc trở thành thần tượng của giới trẻ không còn là chuyện cá nhân, mà nó còn là trách nhiệm xã hội mà Phượng phải hoàn thành.

Trước kia, Văn Quyến rất ngại tiếp xúc với NHM, nhưng mỗi khi pose hình cũng vẫn có những nụ cười. Công Vinh cũng vậy, đứng bên cạnh NHM là cười, thậm chí tạo dáng hoặc nói vài ba câu xã giao ngọt ngào.

Và hầu hết các ngôi sao của BĐVN trước kia được “dựng tượng” như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh… cũng luôn thể hiện thái độ vui vẻ, trân trọng tình cảm của NHM.

Chỉ mình Phượng là đóng vai… Phượng buồn thôi!

Trộm nghĩ, nếu Công Phượng hiểu được ý nghĩa của hai từ Thần tượng, hiểu được giá trị của nụ cười, hiểu được cái sự… đẹp trai của mình thì chỉ cần “nhếch mép” một chút là cả thiên hạ được nhờ!

BẢO THẮNG

 

 

 

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan