Người quan sát Bóng đá Việt Nam

Bán độ ở Việt Nam: Không đói cũng ăn vụng, không túng cũng làm liều!

Bán độ ở Việt Nam: Không đói cũng ăn vụng, không túng cũng làm liều!

Xã hội bây giờ khó khăn nên khiến nhiều người phải làm liều, bất chấp lương tri và luật pháp thông thường. Không còn phải trái – đúng sai, không có chỗ để tự vấn “nên” hay “không nên”, mà chỉ có chỗ cho hành động vụ lợi càng nhanh càng tốt.

Sản phẩm cỏ nhân tạo thực sự chất lượng, đạt tiêu chuẩn FIFA, thân thiện với môi trường

“Đói ăn vụng, túng làm liều”, xin nói ngay đấy là câu tục ngữ cửa miệng của các cụ ngày xưa truyền lại. Nó được sinh ra trong thời loạn lạc, chiến tranh, bom đạn – thời mà bọn cường hào áp bá đàn áp dân ta. Đói quá thì người ta phải ăn vụng, túng thiếu quá thì người ta phải làm liều – ý nghĩa khái quát là như vậy.

Nhưng nếu áp dụng câu tục ngữ này vào thời nay, nhất là bóng đá thì… khập khiễng biết bao. Ngày hôm qua, một trang mạng đăng tải đoạn hội thoại sau, nhân vật là một nhà báo và một HLV:

Nhà báo: Ông có biết cầu thủ bán độ vì lý do gì không?

HLV: Im lặng…

Nhà báo: Các cầu thủ ngày nay đói không?

HLV: Không.

Nhà báo: Họ có bị đàn áp không, có bị chiến tranh không?

HLV: Không.

Nhà báo: Thế họ có tiền không?

HLV: Có. Nhiều là đằng khác.

Nhà báo: Vậy tại sao họ ăn vụng, tại sao họ làm liều?

HLV: (lại im lặng)…                                                                                    

Ông HLV kia - dù là giả tưởng - nhưng tôi tin là nhiều người cũng chẳng trả lời được những câu hỏi tưởng dễ nói trên.

Các cầu thủ Ninh Bình bán độ ở AFC Cup.

Vụ việc bị phanh phui khiến uy tín của BĐVN sụt giảm nghiêm trọng

Tôi rất tâm đắc câu nói của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh – nguyên GĐKT CLB HAGL: Bóng đá phản ánh xã hội và là một phần thu nhỏ của xã hội. Ông Vinh đã nói từ lâu rồi, từ sau khi ông cảm nhận được hơi thở của bóng đá chuyên nghiệp mà ông cho là “nghiệp dư hết mức” ở Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn từng dùng truyện ngắn Ném bút chì của nhà văn Nguyễn Tuân trong chuỗi đề tài “Thói hư tật xấu của người Việt” về câu chuyện ăn vụng và làm liều một cách vắn tắt nhưng đầy hình ảnh như sau: Ném bút chì là tác phẩm tốt của Nguyễn Tuân. Có lúc, truyện được đặt dưới cái tên đẹp: Một bọn bất đắc chí. Nhưng khi người ta bóc đi phần lãng mạn, loại ra cái hay văn chương của ngòi bút thì căn bản, truyện tả về sinh hoạt… của một bọn cướp.

Bọn cướp ấy không nghèo, không túng nhưng… thích cướp. Thế cho nên Nguyễn Tuân gọi đấy là tính cách, là thói xấu của một bộ phận người Việt “không đói cũng ăn vụng, không túng cũng làm liều”.

Trở lại với câu nói của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Bóng đá là xã hội thu nhỏ thì chuẩn với thời đại hôm nay và “gần” với những cú áp-phe bán độ hơn.

Xã hội bây giờ khó khăn nên khiến nhiều người phải làm liều, bất chấp lương tri và luật pháp thông thường. Không còn phải trái – đúng sai, không có chỗ để tự vấn “nên” hay “không nên”, mà chỉ có chỗ cho hành động vụ lợi càng nhanh càng tốt.

Các cầu thủ Đồng Nai tiếp bước mà không biết sợ cho đến khi bị tạm giữ

Cách suy nghĩ ấy được cổ súy bởi xã hội nhiều tiểu xảo, một xã hội ít những băng nhóm dạng lục lâm cỡ lớn, nhưng cướp vặt lại phổ biến. Cướp ở đây xuất hiện dưới nhiều hình thức: Cướp tiền, cướp của, cướp xe, cướp ghế, cướp thời cơ, cướp niềm tin. Các cầu thủ bóng đá dính chàm vừa bị phanh phui có lẽ thuộc diện cuối cùng.

Trước, khi vụ Ninh Bình bị phanh phui, người ta mới biết nhà thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng thuộc hàng đại gia ở đất Cảng. Nhà lầu, xe sang, sài hàng hiệu, đến đôi tất cũng phải đắt tiền mới đi. Chàng thủ môn cao hơn 1m80 chỉ chơi bóng theo nghĩa đen, khi giải nghệ là sở hữu con dấu riêng của công ty gia đình.

Rồi những Trần Mạnh Dũng, Hoàng Danh Ngọc, Phan Anh Tuấn… chẳng nhà nào đói kém đến mức độ đẩy con cái vào vòng lao lý bằng cách làm liều. Thậm chí, những gia đình khốn khổ ấy còn chấp nhận nuôi con tay trắng sau khi theo hết đam mê.

Nhắc đến cái giàu hoặc sắp giàu của nhóm bán độ thứ hai ở Đồng Nai, người ta nghĩ sao về cơ ngơi hoành tráng của Nguyễn Thành Long Giang? Nhà cao gần chục mét kiên cố như lâu đài, ô tô dựng cửa, đầu tóc nhuộm vàng, nhìn vào nhiều người phải ước mơ.

Các cầu thủ khác của Đồng Nai cũng chẳng thiếu thốn. Họ lĩnh lương tối trung bình từ 20-25 triệu đồng, cơm nuôi ba bữa chưa kể thưởng. HLV Trần Bình Sự khẳng định với báo giới là CLB Đồng Nai trả tiền đều nhất nhì V.League, không nợ, không chậm nên nếu nói đến thu nhập, các cầu thủ của ông là ước mơ của hàng triệu người.

Bóng đá được gọi là chuyên nghiệp ở Việt Nam tạo cho các cầu thủ nhiều cơ hội, mang lại cho họ sự tự do và nhiều quyền hơn thời bao cấp lận đận. Nhưng nền bóng đá chuyên nghiệp 14 năm ở Việt Nam lại không trang bị cho cầu thủ kỹ năng quản lý bản thân, không giúp họ rèn luyện theo hướng đúng.

Các cầu thủ dính chàm nói trên khi bước chân vào nền bóng đá “chuyên nghiệp kiểu Việt Nam” đã có cơ hội để phát huy sự liều lĩnh, sự bất chấp, sự phóng túng. Những thói xấu ấy được ngụy tạo bởi cơ chế tự do, cách quản lý lỏng lẻo “chuyên nghiệp” của cả CLB lẫn VFF.

Lâu dần, thói quen ấy hình thành, các cầu thủ coi việc xấu như lẽ tự nhiên và việc họ “Không đói cũng ăn vụng, không túng cũng làm liều” cũng đến… rất thản nhiên. Và bây giờ, họ đã trở thành những “kẻ cướp niềm tin” đích thực, cho dù NHM Việt Nam luôn ủng hộ bất chấp hoàn cảnh! 

 

Cựu danh thủ, Nhà báo Vũ Mạnh Hải

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan