Chia sẻ

Con gái đá bóng, thì đã sao?

Con gái đá bóng, thì đã sao?

Tôi sẽ dạy cho con tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất trên đời này là được hạnh phúc. Nếu con muốn làm thợ cắt tóc, thợ trang điểm, thợ sản xuất, lắp ráp ô tô… hay bất kỳ một nghề chân chính nào, miễn là công việc đó dựa trên năng lực và tình yêu của con. Miễn là nó khiến con hăm hở thức dậy sáng sớm và miệt mài đêm khuya để tìm tòi, để học hỏi, để thoả mãn niềm đam mê của mình, tôi sẽ luôn ủng hộ.

Đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang

Chào các độc giả sanco365.com,

Phải nói ngay tui là một tín đồ của túc cầu, yêu trái banh từ khi đất nước chưa Giải phóng và cho đến nay, dù đã ở tuổi lên bà (tui 62 tuổi) thì tui vẫn duy trì tình yêu ấy.

Ngày trước tui nghe cha tui kể về những đội bóng Sài thành xưa rất là oanh liệt. Cha biểu, ngày trước những trận đấu của Sài gòn Gia định, Ecle hay của quân thủy thủ nước ngoài thường có góp mặt của đông đảo bà con. Sân Tao Đàn, sân Cây Sộp hay Sân Vườn Ông Thượng ngày ấy là những điểm đến của dân nghiền.

Có lẽ tui được hưởng tình yêu từ cha ngay từ nhỏ. Khổ nỗi, trước kia cha tui chỉ có toàn... Vịt Giời thôi à, nên dù rất mê banh nhưng ổng chẳng thế có người nối dõi. Mà kể cũng kỳ kỳ, trong 6 chị em gái nhà tui, chỉ có tui là mê banh thôi, còn lại chả ai thích hết trơn. Có lần, má tui bảo, tui là “phe” của ba, các chị em còn lại là phe của má. Nhà này lực lượng lệch. Tui cười suốt…

Cho đến khi đất nước giải phóng năm 1975 và sau này, tui cũng vẫn nghiên banh. Ba tui chẳng còn nữa nhưng cái máu túc cầu vẫn chảy trong mình nữ nhi, là tui. Tui yêu Cảng Sài Gòn nhứt trong số các đội banh Nam kỳ như Hải Quan, Thực phẩm Công nghiệp (hay công nghiệp thực phẩm gì đó, tui hổng có nhớ rõ), Công an thành phố, Thanh niên quận 6....

Hồi Cảng giải tán, tui là người khóc nhiều nhứt đó. Tôi còn đến tận nhà ông Tam Lang (đã mất) và chị Thái để xin lại những bức hình oanh liệt của Cảng.

Thấm thoát đã nhiều năm quá rồi, tui chẳng để ý nữa. Nhưng hôm thứ 5 tuần rồi, đứa cháu kêu tui bằng bà Dì một mực kêu “hổng dạy nổi con”. Tui có hỏi, thì nó biểu, đứa con thứ của nó là con gái, 16 tuổi mà nhất quyết đòi đi đá banh thôi à. Con bé còn thần tượng cậu Hoàng Bửu của Cảng trước kia và giờ là cậu Quân nào đó nữa… Vì chuyện này mà hai má con nó không nhìn mặt nhau hơn chục ngày rồi. Nó sợ con bé làm liều, bỏ nhà đi thì chả biết thế nào.

Tui nhớ lại hồi tui còn trẻ. Tui cũng mê đá banh nhưng hồi đó làm gì có đội banh nữ? Ba tui cũng muốn tui chơi banh nè, có cấm đoán đâu. Ba biểu “con làm gì mình thích là được, cứ nuôi hy vọng vào cái mà trái tim con cho là đúng”. Tui dù không đá banh nhưng sống đúng như ba tui dạy và tui thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc ở đây không phải tiền bạc, mà là hạnh phúc vì được làm điều mình thích.

Vô tình, tui được chia sẻ bài viết dạy con của chàng trai trẻ Phạm Ngọc Anh. Tui thấy đúng quá, tui đã gửi nó cho đứa cháu tui để mẹ con nó hiểu nhau hơn. Nhân đây, tui cũng xin chia sẻ lại với độc giả sanco365. Phương châm của tui cũng giống Phạm Ngọc Anh, con cái cứ tự chọn gì mình tâm đắc, miễn là đừng phạm pháp và đừng sống cuộc đời của người khác….

Nguyễn Thiện Thu Thanh (tổ hưu trí, cư xá Thanh Đa, P27, quận Bình Thạnh, TPHCM, nguyên giáo viên của Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật cũ, nay là Đại học Bách Khoa TPHCM)

Đây là bài viết của Phạm Ngọc Anh, xin chia sẻ cùng độc giả….

Tôi sẽ dạy con sống cuộc đời của mình…

Tôi sẽ dạy cho con tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất trên đời này là được hạnh phúc. Nếu con muốn làm thợ cắt tóc, thợ trang điểm, thợ sản xuất, lắp ráp ô tô… hay bất kỳ một nghề chân chính nào, miễn là công việc đó dựa trên năng lực và tình yêu của con. Miễn là nó khiến con hăm hở thức dậy sáng sớm và miệt mài đêm khuya để tìm tòi, để học hỏi, để thoả mãn niềm đam mê của mình, tôi sẽ luôn ủng hộ.

Không phải cứ bác sĩ, giáo viên, công nhân viên chức… mới được tung hô, được coi là chuẩn mực ngành nghề của xã hội. Hạnh phúc là mỗi tối trước khi đi ngủ, con mỉm cười vì hôm nay con đã học được nhiều điều hay, làm được nhiều việc có ích. Con chỉ có một cuộc đời, vì thế đừng lấy tiền bạc hay danh vọng làm mục đích của cuộc đời con. Trái tim của con đặt ở đâu, kho báu của cuộc đời con nằm ở đó.

Tôi sẽ dạy cho con tôi hiểu rằng trên mỗi bước đường đời của con, điều quan trọng là con hãy luôn tin vào bản thân mình. Ai cũng có lúc vấp ngã, cũng có khi phạm sai lầm, cũng có những khoảnh khắc không vượt qua được cám dỗ, nhưng chỉ cần con biết mình là ai, mình muốn trở thành người như thế nào, con cũng sẽ tìm được đúng con đường của mình.

Không phải lúc nào chúng ta cũng có những người luôn bên cạnh và ủng hộ, tin tưởng mình, những lúc đó, con cần mạnh mẽ và vững tin vào chính mình. Bởi vì tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay là nhờ tôi luôn tin rằng mình làm được, và tôi đã làm được.

Tôi sẽ dạy cho con tôi hiểu rằng không có một bí quyết nào nhất định cho sự thành công, nhưng con người ta luôn thất bại nếu cứ chạy theo đi làm hài lòng tất cả mọi người. Điều tôi muốn con tôi nhớ nhất: sống vì người khác nhưng luôn yêu bản thân mình. Con cần hiểu rằng mỗi chúng ta sinh ra có những tính cách, đặc điểm, năng lực khác nhau, không ai có thể đem ước muốn của người này trở thành mục tiêu hạnh phúc của người khác. Những người thực sự yêu thương con sẽ luôn mong muốn con được hạnh phúc. Nếu con không thấy hạnh phúc khi làm điều gì đó, đừng làm. Vì chỉ bản thân con mới hiểu điều gì khiến con hạnh phúc.

Tôi sẽ dạy cho con hiểu rằng chúng ta luôn mong đợi những điều tốt đẹp nhất, nhưng chuẩn bị cho điều xấu nhất. Cuộc sống không phải chiếc gương mà khi ta soi vào đó, ta cười với nó, nó cũng cười lại với ta. Hãy tốt với người khác nhưng đừng để bị lợi dụng, hãy yêu thương hết mình nhưng đừng để trái tim con bị chà đạp, hãy tin tưởng người khác nhưng đừng ngây thơ, hãy học cách lắng nghe người khác nhưng đừng quên tiếng nói của chính mình.

Điều quan trọng mà tôi muốn con tôi học: có nhiều thứ trong cuộc sống con sẽ không kiểm soát được và đến một ngày con sẽ hiểu rằng điều duy nhất con kiểm soát được chính là bản thân con. Người đời có thể vì ganh ghét mà cố kéo con xuống, nhưng đừng bận tâm nhiều, vì điều đó chỉ chứng minh rằng họ đã ở dưới con rồi.

Chúng ta không quyết định được cách cư xử của người khác, của những chuyện xảy ra trong đời ta, nhưng ta quyết định được thái độ của chúng ta đối với những việc đó. Hãy nhớ rằng: chỉ tay quyết định cuộc đời của chúng ta, nhưng chỉ tay nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Con có đủ sức mạnh và năng lực để đạt được mọi điều con muốn, chỉ cần con tin là con làm được.

Chuyên gia Huấn luyện và Đào tạo

Mr.Why – Phạm Ngọc Anh (web: phamngocanh.com)

 

 

 

 

 

 

 

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan