Bóng đá Việt Nam

Phạm Thành Lương - góc nhìn khác về Quả bóng vàng!

Phạm Thành Lương - góc nhìn khác về Quả bóng vàng!

Thiên hạ đồn, người Ứng Hòa ra Hà Nội luôn nhét hai thứ vào túi: Vịt cỏ Vân Đình và mẩu giấy ghi tên Phạm Thành Lương. Thiếu một trong hai yếu tố ấy, chắc chả phải người Ứng Hòa.

Sản phẩm cỏ nhân tạo thực sự chất lượng, đạt tiêu chuẩn FIFA, thân thiện với môi trường

 

Toàn thể NHM Việt Nam biết Thành Lương là người Ứng Hòa. Toàn thể NHM Việt Nam cũng biết Thành Lương là cầu thủ bóng đá. Nhưng toàn thể NHM Việt Nam chưa bao giờ nhìn thấy Thành Lương… cầm vịt cỏ.

Nhiều người thi thoảng chất vấn nhau vì điều đó, nhưng đấy toàn là những người chả hiểu gì mấy. Thành Lương không cầm vịt cỏ, nhưng luôn cầm trái banh. Đơn giản vì vịt cỏ ăn vài miếng là hết, còn trái banh đá mãi không chán.

Thành Lương yêu trái banh hơn bất cứ cầu thủ nào ở Việt Nam. Trước, có nhà thơ nổi tiếng cũng quê Ứng Hòa từng ví tình yêu ấy chẳng khác gì cá với nước, chim với trời, anh hùng với mỹ nhân…

Đối với Thành Lương, bóng đá là lẽ sống, là tôn giáo, là cơm ăn áo mặc, là tất tần tật những thứ không thể thiếu.

Các cầu thủ khác yêu bóng đá 3, yêu gia đình 4, còn lại là yêu bản thân. Nhưng Lương thì làm ngược lại, yêu bóng đá 10, hôm nào rảnh thì dành cho gia đình, rảnh nữa mới coi xem “cái thằng cơ thể” nó thế nào.

Chẳng thế mà hơn chục năm chơi bóng, người ta chỉ thấy Lương quần quật đá, quần quật chạy, quần quật gào thét nhưng yêu lại rất nhẹ nhàng.

Cái gia đình nhỏ “tiêu chuẩn” gồm 1 vợ - 2 con - 3 lầu - 4 bánh của Lương nhiều người tin là có, một số người tin là “rất xịn”, nhưng không nhiều người biết anh xuất hiện ở đâu, đi xe gì, khi nào đi… Tất cả đều kín mít, kín đến nỗi không nghe thấy tiếng thở khẽ khàng.

Người ta có thể nhìn thấy Lương ở bất cứ sân bóng nào. Sân quốc gia có, sân quốc nội có, sân vừa đá vừa mang cuốc ra đào bới cũng có. Tóm lai, Lương hiện diện đủ trên khắp các mặt sân mà anh nghĩ là đá được bóng.

Cái hay khác của Thành Lương là năng lượng. Lương có thể đá ngày 3 trận, ngày 4 trận, thậm chí ngày 10 trận nếu có lời mời. Đồ rằng, trong vòng 24 tiếng chỉ ăn và đá bóng, Việt Nam chắc mỗi Lương đủ sức!

May mắn nhất với Thành Lương là lúc tài năng thăng hoa tột đỉnh thì anh cũng… đẹp trai nhất. Vì cái sự đẹp trai ấy, Lương mới thuyết phục được HLV Calisto gọi vào Tuyển và ấn vào tay cơ hội tỏa sáng.

Nếu Lương vẫn bình bình nhan sắc như hồi ông Alfred Riedl cầm quân, có lẽ giờ này người cầm bóng vàng phải là Văn Quyết, xếp thứ nhì là Công Vinh, và ở gạch đầu dòng thứ ba cũng chưa chắc đã phải tên anh.

Lương đá sân 11 tốt, nhưng cũng đầy sức hút trên sân phủi. Lạ cái, trong cả hai vai diễn ấy, người ta đều nhìn thấy một hình ảnh vô cùng khập khiễng: Thành Lương là cầu thủ “phủi nhất trên sân chuyên” và “chuyên nhất trên sân phủi”.

Lương đá thế nào trên sân chuyên thì ai cũng biết. Ti vi chiếu hàng tuần, bản tin lên hàng giờ. Nhưng Lương trình diễn trên sân phủi thì chưa phải ai cũng được xem.

Lương “dị” khác hẳn lúc chơi trong không gian hẹp. Anh thể hiện sự niềm nở với tất cả, đáng yêu với mọi người và trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười.

Nhưng bề ngoài ấy đừng thằng nào tưởng bở! Chơi đẹp thì được chứ “tiện thể” lợi dụng luật lệ lỏng lẻo, húc sau đẩy trước là ăn cùi chỏ như chơi.

Chẳng thế mà biết bao lần, đối thủ ốp từ phía sau, vừa thấy Lương cười cười sờ lại mặt mình thì đã thấy… lỗ mũi nhai trầu. Có bận, một vài ông to con tưởng dễ xơi lao vào thằng bé ngấu nghiến, lúc trở ra đã dính vài ba vết “cào cấu” giữa mặt.

Về sau, cả Hà Nội truyền nhau cái “tích”: Nếu thấy Thành Lương xuất hiện trên sân phủi, thì dân anh chị hay mấy ông tướng chuyên dùng đinh ba mã tấu cũng né đi là vừa. Chơi với thằng chuyên, lại “dị” thì đâu phải chuyện đùa! Mà đánh “nó” thì to chuyện lắm rồi!

Ngày xưa khi mới nổi, Thành Lương bực nhất mấy thằng đá láo, hễ nhìn thấy chân là liếm mép. Lương từng ngồi cả buổi để phân tích vì sao anh bực. Nhưng sau này, khi chứng kiến quá nhiều đứa láo, Lương thiên về hướng phân tích vì sao anh cần phải… đánh nguội.

Có lần, HN ACB đá trên sân Hàng Đẫy mà Lương lĩnh thẻ đỏ. Lương phân trần đầy nước mắt về nguyên nhân trọng tài cố chấp, khiến nhiều đứa… thấy tiếc vì mình không được nhận kết cục tương tự.

Nhưng nói đi nói lại thì cũng phải thừa nhận, Lương là tài năng đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Một tài năng không lẫn lộn ngay từ khi còn trẻ cho đến lúc “chớm già” như bây giờ!

Chả thế, Lương đã 3 lần nhận Quả bóng vàng rồi còn gì…

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan