Sea games Sự kiện

Trước trận tranh HCĐ: Đừng để ác mộng kéo dài

Trước trận tranh HCĐ: Đừng để ác mộng kéo dài

(Sự kiện) Một trận đấu mà nếu chiến thắng, các cầu thủ cả Indo lẫn Việt Nam được an ủi phần nào. Giá trị của nó chắc cũng chỉ nằm ở đó. Nhưng đôi khi, một miếng bánh nhỏ cũng còn hơn chả có gì trong thời buổi niềm tin cạn kiệt!

Đội bóng Tuấn Sơn

Trận tranh HCĐ môn bóng đá đáng ra không nên tổ chức. Vì nó càng khiến hai đội thua trận ở bán kết tiếp tục… xát muối vào nỗi đau của nhau. Nhưng nó vẫn được tổ chức vì quy định phân hạng theo bộ huy chương của SEA Games.

Liên quan

Nếu thầy trò bác MIU bổn lĩnh cao như... bà Tưng thì tốt

Tại sao cầu thủ phải đứng ra xin lỗi NHM thay VFF?

Đồ rằng, cả Việt Nam lẫn Indo đều không muốn tham dự trận đấu này, bất chấp tấm HCĐ có thể mang lại cho họ nhiều hơn về kinh tế, dày thêm một chút về thành tích cá nhân. Bởi tâm lý chung, đội nào cũng chỉ muốn đá… trận cuối cùng. Thế nên, cuộc phân định chiều mai được nhiều người gọi là trận đấu của “đội bóng nào biết cách đứng lên trước”, chứ không phải thước đo trình độ mạnh yếu.

Nói về U23 Việt Nam, thầy trò HLV Miura đã tự “hành hạ” mình sau trận thua khó tin trước Myanmar.  Người bỏ ăn, người nhốt mình trong phòng, người rấm rức khóc… Tất cả đều có thể hiểu được, vì đấy là tâm lý của kẻ bại trận. Nhưng sau cùng, U23 Việt Nam vẫn phải đứng lên đi tiếp. Họ vẫn nợ NHM Việt Nam một trận cầu chia tay.

Chung nỗi thất vọng của Việt Nam, Indonesia cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí, họ còn ê chề hơn khi để Thái Lan ghi đến 5 bàn vào lưới và không một lần làm được điều tương tự.

Nếu cả hai bỏ qua được áp lực tâm lý, đây có thể là trận đấu đáng xem, đáng xem hơn trận chung kết nhiều. Vì trước người Thái, Myanmar gần như chẳng có cửa. Còn trước Việt Nam, Indonesia có cơ hội ngang bằng.

Điểm mạnh của Indo là họ có đội hình cố định, phân biệt chính – phụ rõ ràng. Điểm yếu thì… phụ thuộc vào HLV Miura bên phía Việt Nam có giấu bài hay không?

Xét về con người, thời điểm này Indo đuối hơn Việt Nam. Họ cũng không còn những cầu thủ có tốc độ tia chớp như Aji Santoso (HLV đương nhiệm của Indo), Yulianto, hay Elie Aiboy trong quá khứ. Cách tấn công của Indo cũng thiên về chộp giật và dựa vào tình huống cố định hơn là tổ chức tấn công toàn diện.

Trong khi đó, ở hàng thủ, Indo cũng chơi… y như Việt Nam. Nghĩa là, cầu thủ đã được xếp phòng thủ thì chỉ có nhiệm vụ phá bóng, không phát động tấn công, không thông qua tiền vệ nếu thấy “hơi nguy hiểm”. Kiểu quán triệt máy móc ấy khiến đội bóng Vạn đảo để thua Thái Lan trong trận bán kết và chắc chắn, nó không thể thay đổi ngày một ngày hai.

Còn phía Việt Nam, phải nói công bằng là cá nhân các cầu thủ đủ sức vượt qua Indo. Vấn đề là những ai ra sân và chúng ta sẽ chơi như thế nào? Một khi sự bất động của HLV Miura vẫn được thể hiện như trong trận thua Myanmar, chúng ta sẽ chẳng là gì cả.

Bảo Thắng

Ảnh Tùng Lê (Zing.vn)

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan