Người quan sát Sea games

Cái giá của chính sách xoay tua

Cái giá của chính sách xoay tua

(Người quan sát) Mạc Hồng Quân bỏ lỡ gần chục cơ hội, cả hàng thủ tiếp tục xáo trộn, quá nửa đội hình phải thi đấu trong tình trạng mặt trắng bệch vì gắng sức quá mức, U23 Việt Nam hôm nay chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho chính sách xoay tua của HLV Miura.

Đội bóng Tuấn Sơn

Ông thầy Nhật có phương án dùng người của riêng mình, nhưng ông lại sẵn sàng bỏ qua những lời góp ý thẳng thắn từ giới chuyên môn. Những ý kiến ấy, có thể đến được tai ông, có thể không, nhưng chắc chắn đến được tai các “vệ tinh” đang cùng ông làm nhiệm vụ.

Xem thêm: 

Lý do U23 VN thua trận 

Thầy trò bác MIU mà bổn lĩnh như bà Tưng thì tốt biết mấy

Nghi án Myanmar cố chết để được gặp Việt Nam ở bán kết

Không ít lần, người ta nghi ngờ tính hợp lý trong các quyết định xoay tua của nhà cầm quân sinh năm 1963. Tiếc là, chưa một lần ý kiến nào được ghi nhận. U23 Việt Nam như một “cái máy” làm việc một chiều, thích khen ngợi hơn là đối diện với những ý kiến trái ngược.

HLV Miura có thể chưa hiểu rõ tính cách của người Việt, nhưng ông đã sai khi bỏ qua tâm lý yêu bóng đá của một quốc gia coi túc cầu là môn thể thao vua. Vì ở một đất nước hâm mộ cuồng nhiệt môn thể thao này, mỗi khán giả là một quan tòa, mỗi nhà báo là một thẩm phán. Họ có quyền đưa ra ý kiến cá nhân, mà ý kiến cá nhân thì phụ thuộc vào cảm xúc.

Ở Brazil, Argentina hay bất cứ đất nước được cho là văn minh như Italia, Pháp, Đức cũng vậy. Tình trạng “quan tòa và thẩm phán” ở đâu cũng có. Họ đưa ra ý kiến mọi lúc mọi nơi và việc của HLV là chắt lọc, là tập trung vào công việc của mình, nhưng không nên bỏ qua các luồng dư luận trái chiều.

World Cup 2014 năm ngoái, HLV kỳ cựu Scolari của Brazil cũng là một người đóng cửa với dư luận. Sự bảo thủ trong nhiều vấn đề của ông đã bóp chết Brazil hùng mạnh bằng trận thua 1-7 trước người Đức. Có vẻ như HLV Miura là bản sao của Scolari.  

Trong cả hai con người ấy, sự tôn trọng dành cho họ có từ mọi giới, từ nhà báo, từ NHM hay từ fan cuồng. Thậm chí, một bộ phận không nhỏ luôn tự “xù lông nhím” để bảo vệ HLV đội tuyển. Nhưng điều số đông cảm nhận được ở cả Scolari lẫn Miura là họ đã xây dựng lối chơi rất ít cảm xúc, thực dụng và bất ổn về nhân sự.

Nói riêng trong trường hợp U23 Việt Nam, lối chơi mà ông thầy người Nhật xây dựng cho dù có 3 điểm hoặc thắng đậm, thì NHM vẫn cảm thấy lo lắng và đề phòng. Lo vì nếu đối thủ trên cơ một tý là “toi”, đề phòng vì một nửa của sự thật ông Miura đang… giấu đi những người tốt nhất.

Hôm nay, trong trận đấu không có gì để giấu nữa, U23 Việt Nam ra trận với sự kỳ vọng. Nhưng người ta vẫn không thể hình dung nổi, hàng thủ - một phòng tuyến cần sự ổn định lại có những xáo trộn khó hiểu.

Thanh Hiền ban đầu giữ cánh phải, Minh Tùng phía đối diện. Hai cánh của U23 Việt Nam trông chờ hoàn toàn vào khả năng tấn công của Ngọc Thắng và Huy Toàn. Trong bối cảnh Myanmar phòng thủ dày đặc, sự cố gắng của họ bị tê liệt.

Hiệp 2, HLV Miura nhận ra bất ổn ấy và quyết định sửa. Cách sửa lúc ấy của ông được cho là tối ưu nhất có thể (so với những gì đang có trên sân) là đưa Minh Tùng vào giữa, trả Quế Ngọc Hải ra biên phải, Thanh Hiền chuyển sang trái. U23 Việt Nam coi như có thêm một cú đấm lệch (Ngọc Hải) từ tuyến hai.

Nhưng những người tinh ý sẽ không khó để nhận ra rằng, Ngọc Hải đã thấm mệt, chân cứng, người bải hoải. Nay được giao nhiệm vụ băng biên thì cố chết mà đá. Tinh thần của đội trưởng U23 Việt Nam thật đáng khâm phục, khi anh cũng tạo ra vài ba cú tạt đầy cảm giác vào phía trong trước khi khặc khè vì chuột rút.

Cái hại tiếp theo của tư tưởng dụng binh xoay tua chính là sự căng cứng của các cầu thủ. U23 Việt Nam tràn đầy quyết tâm, không thiếu tinh thần cảm tử, nhưng ít nhất, nửa đội hình bị tâm lý, không dám chơi bóng nên thường chọn giải pháp an toàn. Với cách tiếp cận trận đấu như thế, Myanmar được tiếp thêm sức mạnh vì các pha xử lý của đội bóng áo Trắng không đúng như suy tính của họ.

Người ta có thể dùng Mạc Hồng Quân để đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, cho phong độ thiếu nhạy bén của cầu thủ này (hoặc cả hai). Tuy nhiên, đấy là hệ quả tiếp theo của cái gọi là CẢM GIÁC THI ĐẤU. Tiền đạo họ Mạc chơi không tồi trận này, thậm chí, anh là mũi công tích cực nhất, có nhiều pha uy hiếp khung thành Myanmar nhất. Cái thiếu của Hồng Quân thuộc về lỗi của HLV Miura: “Cất đi để giấu bài”.

Đối với một cầu thủ ít được thi đấu, phong độ đương nhiên bị giảm sút và khi cần phải gồng lên để làm việc, họ dễ dàng bị bào mòn cả tinh lực lẫn trí lực. Không chỉ có Hồng Quân, mà Công Phượng, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Ngọc Hải cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Nó khác hẳn cách nhập cuộc nhanh nhẹn từ ghế dự bị của Trần Phi Sơn khi anh được tung vào sân thay Duy Mạnh. Phi Sơn là câu trả lời rõ nhất cho một cầu thủ tưởng đóng vai kép phụ, nhưng lại được ra sân nhiều hơn vì tư tưởng xoay tua!

Thua trận trước đối thủ yếu hơn, kém hơn, U23 Việt Nam chỉ có thể tự trách mình. Nhưng quan trọng, HLV Miura sẽ rút ra được kinh nghiệm gì cho chính mình hay vẫn “đóng cửa” để bảo lưu quan điểm và tự cho rằng, những ý kiến đóng góp từ dư luận là… phá đám.

Bảo Thắng

Ảnh: Tùng Lê (zing.vn)

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan