Bóng đá Việt Nam Bạn đọc viết

Một buổi chiều xem U19 QG: Bóng đá đỉnh cao không phải đá bóng lên cao...

Một buổi chiều xem U19 QG: Bóng đá đỉnh cao không phải đá bóng lên cao...

(Bạn đọc viết) Ngồi xem trận đấu khai mạc Giải U19 Quốc Gia năm 2016 giữa Khánh Hoà và Bình Dương trên sân Nha Trang, tôi có một cảm giác "vô cùng quen thuộc" dù các chưa từng xem các cháu thi đấu lần nào. Bạn có biết tại sao không?

Đội bóng Tuấn Sơn

Bạn chỉ cần để ý một chút thôi, từ cách chơi, đặc biệt là các tình huống cố định, sẽ thấy tất cả cũng chỉ có từng đấy miếng, từng đấy bài. Ví dụ nhé, Khánh Hoà thực hiện quả giao bóng đầu hiệp 2, tiền đạo này chuyền cho tiền đạo kia, rồi em này thực hiện quả chuyền dài chéo xuống cột cờ góc khi mà tiền vệ biên phải chạy trối chết xuống nhận bóng, chuẩn bị thực hiện quả tạt cho 2 tiền đạo vừa rồi băng lên. Trước màn phối hợp vô cùng chớp nhoáng đó, tưởng Bình Dương sẽ bất ngờ trở tay không kịp - nhưng không, hậu vệ biên của đội này đã di sẵn để hót trọn đường bóng tự bao giờ theo cách chủ động nhất. Các cầu thủ 2 bên va nhau rồi phá bùm quá bóng lên khán đài. Ném biên cho đội nào chả để ý nữa....

Phải nói pha tấn công và phòng ngự này là "siêu kinh điển" vì từ đời các bác, rồi đến các bố, rồi các chú, các anh của những cầu thủ trên sân đã thực hiện hàng nghìn lần trong hàng chục năm rồi, chả có gì mới cả, trừ khi bạn là người mới xem đá bóng Việt Nam. Các em sau này vẫn cứ thế, nhúc nhắc lớn dần, túc tắc lên đội trên, tập bài cũ của các huấn luyện viên cũ, vài em trong số đó sẽ vào đội tuyển Quốc gia, đại diện cho một nền bóng đá bế tắc.

Bóng đá nó như cuộc sống, thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Bạn đứng yên có nghĩa là bạn đang tụt hậu rồi. Hãy nhìn hiện tượng bóng đá mới nổi Hoàng Anh Gia Lai được giới chuyên môn đánh giá cao, thành tích tốt, đi dân nhớ ở dân thương thì biết, là do họ nhập khẩu được tuy duy mới từ Arsenal, một đội bóng lớn của cường quốc bóng đá Anh. Nhìn những Văn Toàn, Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh thi đấu lúc như nghệ sỹ làm xiếc với trái bóng, lúc như những pháo thủ nã những cú đại bác tầm xa, phối hợp nhịp nhàng, vô cùng ảo diệu mới thấy tầm quan trọng của việc cập nhật tư duy huấn luyện và thi đấu mới nó quan trọng thế nào.

Bóng đá Việt sẽ mãi thế, nếu không thay đổi. Bóng đá là một môn khoa học đầy phức tạp, luôn cập nhật mới, cần những sự nghiên cứu nghiêm túc chứ không phải sân chơi của những nghệ nhân bảo thủ với câu nói muôn thủa "trăm hay không bằng tay quen".

•Tại sao không mời nhiều thầy ngoại về huấn luyện từ các lứa trẻ đến các đội lớn, để khi họ đến mang theo những tinh hoa của nước họ?
•Tại sao không cử những thế hệ cầu thủ tài năng cử đi học huấn luyện, học ngoại ngữ rồi gửi họ đi các nước khác - châu lục và thế giới để vừa học vừa làm theo cách chương trình hợp tác hỗ trợ bóng đá Việt phát triển, để khi về đem theo những tinh hoa của họ cống hiến cho nước nhà?
•Tại sao không mời những cao nhân ngoại quốc về làm kiến trúc sư trưởng cho cả nền bóng đá Việt Nam, thay những con người muôn năm cũ?

Không thay đổi, sẽ chết. Tất cả sẽ giống như những viên kẹo cùng một lò sản xuất, cho vào cái bình cũ, lắc đều, chia ra các đội, rồi tung nhau ra sân thi đấu một thứ bóng đá cũ kỹ, và giải đấu là cuộc đọ thi ai đầu tư tốt hơn hoặc ai may mắn hơn?

2016 rồi. Nhiễm trùng phải uống kháng sinh, chứ đừng loay hoay chữa bằng mấy cái bài mẹo cũ nữa. Tôi thật!

P/s: Tỷ số cuối cùng là 0 - 0. Chán thật.

Nguyễn Hoài Nam (Vietgoal)

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan