Bóng đá Việt Nam Bạn đọc viết

Hà Nội vào Nam và câu chuyện cô đơn nơi xứ người

Hà Nội vào Nam và câu chuyện cô đơn nơi xứ người

(Người quan sát) Tin CLB Hà Nội sắp chuyển vào Nam, đổi tên thành Sài Gòn FC khiến người ta có cảm giác kỳ kỳ. Nó chẳng khác gì chuyện ông bà già đi Tây, sung sướng đủ thứ nhưng tính ra lại khổ trăm đường.

Đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang

Xem thêm: 

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Tôi buồn khi CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM'

HLV Nguyễn Đức Thắng - cờ đến tay, phất ngay cho kịp

Nguyễn Đức Thịnh - Trung vệ từng xỏ găng hiếm hoi của CA Hà Nội​

Thành kếu lấy vợ: Chào nhé, những tháng ngày cô đơn rực rỡ​

Có một câu chuyện thế này: Hai vợ chồng già người Hải Phòng, con cái đề huề sống cả ở bên Tây. Cậu cả ở Mỹ, cô thứ ở Canada, còn cậu út ở ngay Hongkong. Cả ba thoát khi khỏi gia đình, may mắn thành công nơi đất khách nên báo hiếu bố mẹ bằng cách gửi tiền về. Cuộc sống vật chất của ông bà coi như chẳng phải lo nghĩ gì. Nếu cộng thêm lương hưu, mỗi tháng tài khoản họ nổi khoảng hơn 20 triệu đồng. Ở Hải Phòng, hai thân già ngoài lục tuần tiêu gì cho hết?

Ba năm trước, cậu cả đưa bố mẹ sang Mỹ dạng thăm thân, định bụng nếu các cụ sống được ở bển thì xin định cư luôn. Nhưng hai ông bà già chỉ ở được hai tuần là nằng nặc đòi về. Ông bảo, chả có cái gì quen sất, người thì cao lớn, tóc vàng mắt xanh, xì xà xì xồ chả hiểu cái gì, nói chuyện cứ như người câm điếc với nhau cả. Bà thì phàn nàn, ăn uống toàn thịt là thịt, rau chả có, quả thì ít, cái bệnh táo bón của bà cứ gọi là kinh hãi.

Năm ngoái, cậu út ở Hongkong thuyết phục: “Bố mẹ mà sang với con thì tốt lắm. Hongkong cũng là châu Á chứ không phải châu Mỹ mà lo”. Ông bà già nghe xuôi tai lại khăn gói lên đường. Mà lần này, họ đi vào dịp Tết cho nó vui.

Nhưng ở Hongkong, mọi thứ cũng chẳng khác gì ở Mỹ. Ông bà già vẫn bị cô lập như thường. Tiếng tăm chả biết, ngày mà muốn đi dạo cũng chẳng nói chuyện được với ai, bao nhiêu tâm sự chỉ nói được cho nhau nghe. Cậu út vốn bận rộn công việc, lại vợ con nên cứ giao cái nhà cho bố mẹ đến tối mới về.

Tết đến, cậu út và cô con dâu người Tàu sắm đủ thứ lễ nghi, cũng bánh chưng, giò chả cây mai cây mận đề huề. Cả nhà quây quầy đêm 30, các cháu mừng tuổi ông bà, ông bà mừng tuổi các cháu…. Nhưng vấn đề là ông bà già không cảm nhận được không khí Tết. “Nó cứ làm sao ý. Công nghiệp bỏ mẹ, Tết mà cứ như bổn phận thì vui vẻ cái gì”, đêm nằm, ông trằn trọc chửi đổng. Lúc ấy, chỉ có bà vợ già nghe thấy.

Được dăm bữa, đúng mùng 6 Tết, ông già bứt rứt qúa đòi về Việt Nam. Cậu út bực mình: “Ở đây thiếu cái gì mà bố cứ khó tính?” Ông già buột miệng văng tục: “Khác đ… gì đi tù, chỉ thiếu mỗi cai ngục”. Bà già thương con, nhưng cũng thương chồng chỉ biết sụt sùi…

Hai hôm sau, ông bà có mặt ở Việt Nam. Chỉ một chiếc va li quần áo, cấm có mua bán cái gì. Xe về đến Nhà hát lớn, ông kéo bà vào quán bánh đa cua, cả hai húp xì sụp. Lần đầu tiên, họ ăn bát bánh đa chẳng còn cái gì. Xong, ông bốc điếu Vinagold, rít một hơi thật sâu. Bà làm ly trà đắng. Ôi, cuộc đời, vẫn phải là những thứ thân thương!

Năm rồi, cô con gái ngỏ lời: “Hay là bố mẹ sang Canada?, ở đây khí hậu tốt, lại nhiều người Việt, có cả cộng đồng”. Ông già nghe xong, dập điện thoại đến bốp. Bà già sợ quá tưởng chuyện gì chạy ra hỏi. Ông bảo: “Lại sắp đi tù nữa đấy, lần này bà đi một mình, tôi ở nhà”. Bà già hiểu ngay. Lát sau, cô con gái gọi lại thuyết phục, bà từ chối, bảo: “Bố mẹ già rồi, chân tay đau lắm chẳng đi được đâu”. Kỳ thực, bà cũng không muốn đi khỏi Việt Nam thêm lần nữa. Ở nhà thì chẳng bằng Tây, nhưng tiền Tây cũng chẳng mua được cái không khí ở nhà. Khó tả thật!

+++++++++

Tin CLB Hà Nội sắp chuyển vào Nam, đổi tên thành Sài Gòn FC khiến người ta có cảm giác kỳ kỳ. Nó chẳng khác gì chuyện ông bà già đi Tây, sung sướng đủ thứ nhưng tính ra lại khổ trăm đường.

Bóng đá Hà Nội phải nói là lâu lắm người ta chưa có cảm giác sùng sục như hồi còn Thể Công, Công an Hà Nội hay Đường sắt. Cái hồn của môn thể thao được gọi là Vua đã rời xa Thủ đô quá lâu và những người yêu bóng đá hoài cổ vẫn mong muốn một ngày nào đó, họ lại đến sân để xem đội bóng “của mình”. 

Nói cho đúng, Hà Nội T&T, hay trước đó là Hòa phát, thậm chí cả LG HN ACB cũng chẳng còn chất địa phương. Mọi thứ đều nhạt nhòa dù người trong cuộc đã rất cố gắng. Người ta không thể đi xem Hà Nội T&T để cổ vũ Lê Công Vinh. Cũng chẳng ai đến Hàng Đẫy, nhìn đội hình đậm chất Nghệ của Hòa Phát mà tung hô “Hà Nội cố lên”. Nó vừa kỳ lạ, vừa sượng sùng, vừa chẳng phải là mình.

Nhưng người ta lại sẵn sàng ra tận Mỹ Đình, giương biểu ngữ rầm rầm để ủng hộ Viettel và hô “Thể Công”. Trong sâu thẳm, người Hà Nội vẫn nghĩ, đấy mới là đội bóng của họ.

Nhiều người hay nói về hai từ “bản sắc”, nhưng để cắt nghĩa rõ ràng nó là gì thì hình như chưa ai lý giải thuyết phục. Người ta chỉ biết, ngày xưa, nhắc đến Ba đẻn, Cao Cường là nhắc đến Thể Công. Nhắc đến Tô Quang Nhạ, Nguyễn Văn Nhã là nói về Công An Hà Nội. Đường sắt có Lê Thụy Hải và đàn em Lê Khắc Chính. Sau một chút, Hồng Sơn, Việt Hoàng thuộc về Thể Công, Minh Hiếu, Tuấn Thành thuộc về Công an Hà Nội. Họ là một tài sản bất di bất dịch của đội bóng. Thiếu họ, ai còn biết Thể Công, Công an Hà Nội? Có lẽ, bản sắc xuất phát từ con người chăng?

+++++++++

Khi CLB Hà Nội giành suất lên chuyên. Ngồi trong cabin huấn luyện là anh em Đức Thắng, Đức Thịnh, trợ lý Trịnh Quốc Hưng, trụ cột Ngọc Duy, Quốc Long (về từ Hà Nội T&T). Họ là hàng chuẩn Thể Công – Hà Nội. Nếu tính thêm hàng loạt cầu thủ xuất thân từ Thủ đô hoặc ven đô, thì đội bóng ấy mới là đích đến mà các CĐV vẫn mãi đi tìm, sau khi Thể Công, Công an Hà Nội mất tên.

Niềm vui ấy đến chưa được bao lâu thì có tin đôi vào Nam, gắn thương hiệu Sài Gòn. Có ai vui không? Câu hỏi này xin phép không trả lời nữa, vì tự thân Hà Nội chuyển vào Sài Gòn và gắn tên “hàng xóm” để thi đấu tự thân nó đã là một đáp án!

Nói về người Sài Gòn, họ khó mà đón nhận một đứa con từ trên trời rơi xuống theo kiểu đột ngột xuất hiện. Người Sài Gòn vốn công bằng, dễ chấp nhận và sẵn sàng dung hòa. Nhưng giới hạn của họ là niềm tự hào. Trước, người Sài Gòn có thua gì anh em, bè bạn? Họ có Cảng lừng danh, Hải Quan bề thế, Công an Thành phố kiêu hãnh. Nếu để kể, bóng đá Sài Gòn mang bản sắc riêng, linh hồn riêng và khí chất cũng riêng.

Người ta nói về Cảng với cố danh thủ Tam Lang, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Ngọc Thanh, Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi. Người ta nhắc đến Hải Quan để nhớ đến một thời hào hùng của Nguyễn Kim Hằng, Trương Văn Dưỡng, Đỗ Khải, Xuân Trúc, Kim Phụng. Còn Công an Thành phố thì gắn liền với tên tuổi của Chu Văn Mùi, Nguyễn Liêm Thanh, Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Nguyễn Chí Bảo, Châu Trí Cường… Tóm lại, Sài Gòn cũng là một kinh đô gắn liền với dọc dài lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sài Gòn giờ đây sa sút, nhưng họ vẫn đau đáu nỗi niềm cho ngày trở lại, một sự trở lại tự thân, không vay mượn, không chắp vá. Vì căn bản, một đội bóng cần có linh hồn!

Nay, thầy trò HLV Đức Thắng chuyển nhà. Họ mang cái hồn của Hà Nội vào Sài Gòn để phục vụ cho ước mơ của người Sài Gòn hoặc ai đó. Trong sâu thẳm, họ đang phải chịu nỗi đau giằng xé nhưng lại không có lựa chọn. Bóng đá là nghề nghiệp. Bây giờ nó gắn với cơm áo gạo tiền hoặc chết đói thất nghiệp. Cho nên, Hà Nội bắt buộc phải đi.

Ai đó bảo, có đội bóng V.League thì sân Thống Nhất có cơ hội sáng đèn. Nhưng người Sài Gòn liệu có đến sân để xem đèn sáng, liệu có đến sân để cổ vũ “con ông hàng xóm” hay không lại là chuyện khác.

+++++++++

Câu chuyện cuối: Một HLV lão làng của Việt Nam từng kể lại một kỷ niệm như sau: Cách đây khoảng chục năm, người ta mời ông về làm một đội bóng tỉnh với tiêu chí thăng hạng. Ông nhận lời, nhưng giao kèo là phải được toàn quyền. Lãnh đạo đồng ý.

Ngày đầu tiên nhận việc, vị HLV già tập hợp đội bóng. Ông bắt tất cả các cầu thủ cởi trần để tập. Nhiều tiếng hờn dỗi, có kẻ chống đối và có cả người bỏ về giữa chừng. Ngày hôm sau, đội bóng chỉ còn 2/3. Tướng già vẫn bắt cả đội cởi trần, nhưng lần này, ông phát cho mỗi cầu thủ một cái áo tập, có gắn biểu tượng của thị trấn. Sau đó, ông hỏi một câu duy nhất dành cho tất cả: “Đội bóng nào anh yêu thích nhất?”

Các cầu thủ hớn hở, người thì thích MU, người thần tượng Arsenal, người là fan Barca, kẻ say đắm Real… Tất cả, ai cũng có cái tên của riêng mình, rặt toàn CLB nước ngoài. HLV lão luyện hỏi xong, ra dấu tất cả im lặng bảo: “Tôi đánh giá cao sự hiểu biết và lòng đam mê của các bạn. Nhưng tôi muốn tất cả hiểu rằng, đội bóng mà các bạn cần yêu trước tiên và nhiều nhất là đội bóng này, đội bóng của thị trấn chúng ta. Vì chỉ khi các bạn yêu đội bóng, các bạn mới cùng nó tiến lên được”.  

Câu chuyện của vị HLV già có liên quan gì đến thời sự hiện nay? Xin thưa, là có. Ít nhất là với cuộc chuyển giao sắp tới giữa bóng đá Hà Nội và bóng đá Sài Gòn. Thành công chỉ đến một khi các cầu thủ của HLV Đức Thắng sẵn sàng yêu, sẵn sàng sống chết với màu áo mới như họ đã biến mình trở thành một phần sâu sắc của CLB Hà Nội. Nhưng e là khó, vì điều này chưa từng có tiền lệ, khi tất cả các đội được chuyển giao, được đổi tên trong quá khứ đều giải thể chỉ sau một vài mùa bóng gây tranh cãi!

Bảo Thắng

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan