Thế giới phủi

Những chầu độ "siêu dị" chỉ có ở sân Phủi

Những chầu độ

Chuyện xảy ra đã lâu rồi, nhưng tính thời sự của nó vẫn đủ sức lay động thế giới phùi Hà thành một thời. Những chầu độ như thế các cao thủ sân đất khi xưa gọi là "huyền thoại"...

Sản phẩm cỏ nhân tạo thực sự chất lượng, đạt tiêu chuẩn FIFA, thân thiện với môi trường

Khoảng giờ nghỉ giải lao trong 1 trận đấu phủi trên sân Quán Thánh cách đây hơn chục năm bỗng dưng sôi động hẳn lên khi người đàn ông cỡ 34,35 ở đội bên này (tạm gọi là đội A) lên tiếng thách đố 1 chàng thanh niên đang khởi động chuẩn bị thay người hiệp 2 phía đội B: "Đố em sút 10 quả ăn 10, anh bắt gôn bằng đầu, bóng đặt ở vạch 16m50; ai thua mời cả 2 đội chầu bia".

Xem thêm: 

Long "thổi", người duy nhất có cú sút đổ cây ở Hà Nội

Phương "Vertu" - cỗ máy ghi bàn hạng sang

Nếu có huy chương vì sự cống hiến, tôi sẽ trao nó cho Hải "bạc"

Anh chàng thanh niên trẻ tuổi vội nhặt trái bóng đặt ngay vào vạch vì sợ ông anh đổi ý rồi xẵng giọng "vào bắt đi, có chơi thêm gì không? thêm 2 lít tiền tươi cho phấn khởi, OK?" Người đàn ông tỏ vẻ tư lự rồi gật nhẹ! Đồng đội của họ cũng bị cuốn theo trò chơi rồi thi nhau "đặt cửa" mà quên đi rằng trận đấu còn có hiệp 2.

Đám đông ngồi bên bờ rào SVĐ bàn tán xôn xao rồi nhất trí với nhau rằng : thằng trâu kia nó sút thì ông này giơ tay đỡ còn khó, huống chi bắt bằng đầu! :wacko: Vào!.!.!...1,2,3 trái....rồi đến trái thứ 7; chàng trẻ trâu bắn vù 1 phát lên trời mặc dù từ lượt sút đầu tiên đến giờ, người đàn ông kia chỉ đứng cho có lệ và thân người thì uốn éo như thủ môn Pepe Reina trong trận CK C1 năm 2005.

Anh chàng sa sầm mặt mũi và nhì nhèo đá thêm 1 trận nữa gọi là lượt đi thì phải có lượt về. Tiền cược lần này lên đến 800k và cũng hệt như kèo trước... Người đàn ông chậm rãi bỏ tiền vào ba lô rồi vỗ vai cậu em an ủi "chú hơi đen, anh chung với chú 3 lít vụ mời bia hôm nay cho vui".

Thật ra, kiểu độ này dân phủi già sẽ không bao giờ chơi vì nghe qua thì dễ nhưng sút được là cả 1 vấn đề, kể cả cho mấy ông chuyên nghiệp chơi. Lý do rất đơn giản: đôi chân con người có thể tập được thành kỹ năng nhưng không phải là máy bắn bóng để có thể vít quả nào ăn quả đó. Không tin bạn cứ thử xem! Tôi đã chứng kiến một kiểu độ của 2 cựu cầu thủ Công an Hà Nội là Bật Hưng và Minh "phích" ở sân Long Biên cũng rất hay nhưng không mới, đó là thi "bấm xà".

Cựu danh thủ Ba đẻn Ngyễn Thế Anh (bên trái) và người anh em nổi tiếng Cao Cường trong màu áo lão tướng Thể Công những năm 90 thế kỷ trước. Ba đẻn là cao thủ trong những chầu độ "bấm xà" được lưu truyền trong giang hồ

Không bàn đến thắng thua nhưng phải nói chân của dân ăn tập có khác. Bóng từ vạch 16m50 được 2 cao thủ đá vào xà ngang "bồm bộp", bét nhất là 10 quả ăn 6. Nhưng đẳng cấp hơn phải nhắc đến bác "Ba Đẻn". Thời bác còn là HLV đội Quân Đội, tận mắt tôi thấy bác đá bóng cũng từ cự ly ngoài vòng cấm nhưng động tác lại cực dị: bắt chéo chân sút còn bóng vẫn bay trúng đích và thật ngạc nhiên là bác đá 5, ít cũng phải 3 trái dội xà?!

Kiểu này đúng là xin kiếu vì cầm tay ném có khi chả được quả nào huống hồ chân em chỉ để gạt chân chống với đạp phanh!!!

Hiện nay, trong công viên Lê Nin, Bách Thảo... vẫn đang thịnh hành kiểu độ rất "thiên nhiên" và rất "công viên": đặt bóng chết đá bổng xuyên qua 2 nhánh to nhất tõe ra từ 1 cái cây cổ thụ (giống như cây chạc 3 dùng để bắn viên sỏi, đá thời trước) ở cự ly 20, 25 mét. Hoặc từ khoảng cách chục mét đá vào cái lỗ nhỏ (chỉ to hơn quả bóng đôi chút) của những chiếc ghế đá có sẵn trong công viên. Hai môn chơi này thu hút rất đông fan hâm mộ vào mỗi buổi chiều trong các công viên nội thành Hà Nội. Hẳn nhiều người còn nhớ bác Sáu nhà gần đường Trường Chinh, 1 quái kiệt với ngón đá độ 11 mét!

Lúc bác sinh thời và hay ra sân Phòng Không Không Quân chơi bóng, tôi còn nhỏ xíu nhưng cực kỳ ấn tượng và đến giờ vẫn không quên cái cách mà bác thực hiện 1 quả penalty. Hầu như không mặc quần đùi áo số, bác thường xuyên ra sân với bộ complet lịch lãm cùng chiếc mũ phớt trên đầu, tay xách catap.

Khi đã nhận độ, vẫn y chang bộ vec đó nhưng quần "mồi" được xắn lên tận đầu gối, giày moka đen bóng vứt đâu mất (bác chỉ đá chân đất). Đặc sản đậm đặc nhất của bác Sáu là tiếng thét thị uy hệt như tiếng gầm rú của 1 chiếc máy bay đang cất cánh trước khi thực hiện cú đá penalty.

Tiền cáp độ thì cũng rất lớn (ít cũng phải cả trăm ngàn, khi đó có 500 đồng/bát phở). Hồi nhỏ, vì quá ham bóng bánh nên tôi cũng trốn bố mẹ tập tọe xin vào 1 vài lò đạo tạo có tiếng ở Hà Nội nhưng chỉ là đội 4 hay 5 (đội 1 là cấp cao nhất). Và ở đó, tôi cũng được thưởng thức rất nhiều màn so tài ngoài đường biên cực kỳ thú vị. Lò Đường Sắt thì hay có kiểu độ sút bóng từ chấm giữa sân vào lưới trống nhưng cái khó là bóng không được chạm đất trước khi bay qua vạch ngang cầu môn. Hoặc đá theo kiểu đánh golf, sút bóng phải trúng cột dọc từ cự ly 10,15 mét.

Trò này các cầu thủ trẻ như bọn tôi còn có thể thi thố được chứ như kiểu sút bóng giữa sân thì chỉ các anh đội 1 hoặc 2 mới đủ gân thực hiện. Sang đến lò Quân Đội, tôi mới biết vì sao mà ở đây đa số lại có được kỹ thuật cơ bản siêu việt đến như vậy! Sau những giờ tập mệt mỏi, họ còn nán lại để chơi bóng "tenis". Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là bởi vì luật chơi, sân bãi lưới chắn đều là của môn tennis. Chỉ khác là dùng chân thay vợt và quả bóng đá thay vì bóng tennis.

Bạn thử tưởng tượng khi 1 cầu thủ chuyên nghiệp dùng kỹ thuật và sức mạnh tung cú vô lê, trái bóng sẽ có tốc độ "tên bắn" và đường đi của nó thì khỏi phải nói, "quá nhanh, quá nguy hiểm". Vậy mà đa số cầu thủ từ đội 2 trở lên, rồi các HLV như NguyễnThanh Hải, Quản Trọng Hùng, Trần Xuân Lý... thời ấy đều đã xấp xỉ 40 nhưng chơi cực kỳ thuần thục! Bạn còn nhớ cú ra chân sấm sét của Trương Việt Hoàng vào lưới Thái Lan hồi Tiger Cup 98 chứ? Đấy, nó được Việt Hoàng tôi luyện từ những trận độ đá tennis đấy! Còn tôi thì sao nhỉ? Phải nói là đứng ngoài xem "mồm há mắt hoa!"

Thời đó, kinh tế chung khó khăn nên các anh, các chú ở Đường Sắt hay Quân Đội thường bắt độ với nhau chỉ là miếng dưa hấu hay 2 quả trứng "húp" hoặc chai nước khoáng Kim Bôi (hỏi nhỏ cái là giờ mua loại nước này ở đâu?) nhưng về độ hấp dẫn và căng thẳng thì trong hoài niệm của tôi, nó được ví như những trận tenis giữa Nadal vs R. Federer thời nay vậy!

Còn muôn vàn kiểu bắt độ liên quan đến trái bóng mà tôi chưa được biết hoặc đã thấy nhưng chưa thể kể hết ra đây! Nói chung, cá độ để tăng tính giải trí, giải tỏa những áp lực cuộc sống (với dân không chuyên) và nâng cao trình độ (với dân chuyên nghiệp) thì tội gì mà không chơi nhỉ??? Nhưng một khi lạm dụng hoặc ăn thua cay cú quá mức sẽ thực sự nguy hiểm, tốt nhất không nên để nó biến tướng và trở thành tiêu cực!

Mai Viết Tiếp

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan