Người quan sát Bóng đá Việt Nam

Triệu Quang Hà: Làm chơi, làm thật cũng có... Huy chương!

Triệu Quang Hà: Làm chơi, làm thật cũng có... Huy chương!

(Chân dung) Ba năm nay, Quang Hà như “ở ẩn” với thú vui với bóng đá cộng đồng. Tuy nhiên, dường như cái nghiệp và sự mát tay trong cầm quân vẫn thôi thúc anh tìm kiếm huy chương.

Đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang

Triệu Quang Hà dáng thư sinh, cười hiền và ít khi nổi nóng. Nhiều người bảo, nếu Quang Hà theo nghiệp “giáo” có lẽ cũng hợp. Vì ít nhất, sự chỉn chu về trang phục, thanh thoát về diện mạo của anh ít nhiều cũng… lương thiện hơn khối ông thầy để râu rậm, tóc ít cắt như bây giờ.

Hồi còn thi đấu, không nhiều người nghĩ Quang Hà có đủ thể lực để chạy đủ 90 phút. Chẳng ít ý kiến nghi ngờ chàng cầu thủ này khi anh mới chân ướt chân ráo từ Thanh Hóa lên Hà thành lập nghiệp. Tuy nhiên, cái vẻ bề ngoài mảnh khảnh ấy hoàn toàn ngược lại với tố chất bên trong của Quang Hà.

Ở Thể Công, tiền vệ sinh năm 1973 là người bền sức thuộc loại nhất nhì đội. Quang Hà chạy hiếm khi mệt, lên công về thủ đều như vắt chanh, hỗ trợ đồng đội đến cả giờ cũng chưa nản. Điểm mạnh ấy được xem là nền tảng đầu tiên giúp Quang Hà chinh phục nhiều đỉnh cao sau này.

Nhiều cầu thủ cùng thế hệ Quang Hà ở đội bóng lính vẫn nhớ như in những cuộc bứt tốc của chàng tiền vệ thư sinh khi cả đội phải nuốt giáo án nặng như sức bền tốc độ, việt dã 10 km thời HLV Vương Tiến Dũng còn cầm quân.

Nghe đồn, những giáo án cần dai sức, Quang Hà có thể về trước đồng đội cả nửa giờ đồng hồ. Thậm chí, anh tắm rửa xong rồi vẫn còn người… đang chạy. Thực hư chưa biết thế nào, nhưng rõ ràng một điều là Quang Hà không có dấu hiệu quá sức trên sân cỏ bao giờ. Ở Thể Công cũng thế mà ở Đội tuyển sau này cũng vậy.

Nhưng Quang Hà hay ở chỗ không chỉ dựa vào sức mà đá bóng, anh còn dư kỹ thuật để chinh phục cả những ông thầy ngoại khó tính. Hồi HLV Alfred Riedl cầm quân, Quang Hà được chọn vớt từ lứa Olympic Việt Nam cùng với những cái tên như Đức Thắng (Thể Công), Phi Hùng (SLNA), Liêm Thanh (CA TPHCM), Văn Sỹ (Nam Định). Nhưng gần như ngay lập tức, Quang Hà được gắn vào đội hình chuẩn của nhà cầm quân người Áo và tạo ra bộ tiền vệ “made in Thể Công” trứ danh ở Tuyển hồi bấy giờ: Hồng Sơn – Việt Hoàng – Quang Hà. 

Ngày Quang Hà lên Tuyển lớn và đá chính, nhiều người còn ngỡ ngàng cho rằng, HLV Alfred Riedl cảm tính và quá thiên về Thể Công. Đáp lại những lời chỉ trích, chiến lược gia người Áo chỉ thì thào với các trợ lý một câu: “Cứ để xem”! Còn Quang Hà thì bản lĩnh vượt qua áp lực ấy và thi đấu như một chiến binh ở tuyến giữa.

Sau này, trong một cuộc trò chuyện với Alfred Riedl ở Korat (Thái Lan), HLV sinh năm 1949 tiết lộ rằng, trong sự nghiệp nhiều lần dẫn dắt ĐT Việt Nam, những cầu thủ ông cần nhất không phải là những ngôi sao nổi tiếng nhất, mà là những người sẵn sàng lùi lại phía sau như Triệu Quang Hà, Lê Quốc Vượng và Nguyễn Huy Hoàng. Ông Riedl gọi đấy là “sự hy sinh” vì người khác của những người đàn ông ít được ánh đèn sân khấu rọi vào.

--------------

Có thời, Tuyển vắng Hồng Sơn được xem là mất mát, thiếu Huỳnh Đức thì khó mà đá nổi nên ít ai để ý đến vị trí thầm lặng của Quang Hà. Nhưng những người làm chuyên môn đều biết, nếu không có sự hy sinh làm nền của Quang Hà, Sơn “Công chúa” cũng chưa chắc có khoảng trống mà tung hoành. 

Hồi Thể Công còn ganh ghe với Công an Hà Nội ở giải VĐQG, mỗi trận đấu là một cuộc chiến nho nhỏ và cầu thủ hai đội không lúc nào không thôi khát khao giành chiến thắng lẫn nhau. Khán giả Hà thành hễ nghe đến derby Thủ đô là đến kín sân, hò reo có khi trước cả ngày để chờ cuộc tỷ thí giữa hai người láng giếng rất gần nhưng khó thân.

Công an Hà Nội ngày ấy tượng trưng cho cá tính, cho cách chơi phản công sắc như dao và phần nào đó, là “cái sự đá gấu” của nhiều hảo thủ như Vũ Quang Minh, Nguyễn Đức Thịnh, Mai Tiến Dũng, hay sau này là Lê Anh Dũng, Trịnh Quốc Khánh. Thể Công đại diện cho tinh thần người lính nhưng phảng phất nét hào hoa của Hồng Sơn, Việt Hoàng, sự lắt léo của Công Tuyền, Bảo Khanh và tốc độ tia chớp của Đặng Phương Nam.

Ấy vậy mà trong nhiều cuộc họp đấu pháp trước giờ bóng lăn, HLV Công an Hà Nội lúc ấy là Nguyễn Văn Nhã lại đánh giá khá cao Triệu Quang Hà. Ông Nhã từng bảo, Quang Hà có thể không nổi, nhưng là chiếc “mỏ neo” khó vượt nếu Công an Hà Nội muốn thắng.

Sự thật là trong trận cầu giữa hai đội mùa giải 1996, Thể Công chơi trên sân Cột Cờ và tạo được thế lấn lướt gần như hoàn toàn trong hiệp 1. Quang Hà – với sức di chuyển không phổi – đã “khóa” cả hàng tiền vệ đối thủ. Với thế trận ấy, nhiều người nghĩ, ít nhất Thể Công cũng phải từ hòa đến thắng.

Nhưng sang đến hiệp 2, khi Quang Hà có phần đuối sức do hoạt động với công suất lớn, Công an Hà Nội bắt đầu lên tiếng bằng những cú phản đòn cực nhanh. Và một trong những cú vọt lên thần tốc như thế, Vũ Minh Hiếu đã cắt đuôi được Quang Hà, tung cú vô lê chân trái hạ gục thủ môn Tiến Anh, mang về chiến thắng mong manh cho Công an Hà Nội.

Tan trận, fan Thể Công ấm ức vì đội nhà quá đen, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng ở cabin đối diện, HLV Nguyễn Văn Nhã mừng thầm vì nút thắt Quang Hà bất ngờ xuống sức và đấy là điều kiện để Minh Hiếu tỏa sáng.

--------------

Ngày chia tay sân cỏ ở Thể Công, với Quang Hà là kỷ niệm khó quên, buồn vui lẫn lộn. Nhiều đồng đội của Hà chọn cách ở lại để an phận, nhưng anh chọn cách ra đi để tìm thách thức mới.

Quang Hà đến với bầu Hiển và dựng lên Hà Nội T&T bất hảo một thời. Cho đến giờ, thành tích 3 năm thăng ba hạng mà Quang Hà  và bầu Hiển là kiến trúc sư trưởng thời dựng nghiệp khó có ai đua kịp.

Nhưng mối duyên của Hà với Hà Nội T&T cũng năm chìm bảy nổi, tan hợp – hợp tan, nhiều niềm vui và chẳng ít sóng gió. Sau quãng thời gian ở Thủ đô, Quang Hà cũng ghi thêm dấu ấn khi cầm Thanh Hóa, đạt thành tích ở U19 Việt Nam nhưng lại lận đận thời gian sau đó.

Ba năm nay, Quang Hà như “ở ẩn” với thú vui với bóng đá cộng đồng. Tuy nhiên, dường như cái nghiệp và sự mát tay trong cầm quân vẫn thôi thúc anh tìm kiếm huy chương.

Các đội bóng nhỏ nhỏ, nhí nhí của Trung tâm đào tạo Phù Đồng do Quang Hà cầm chịch liên tục… ẵm giải. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2015 đến nay, các đội bóng của Quang Hà đã 3 lần bê Cúp, từ giải Thiếu nhi quốc tế HYFL, giải Marie Curie Cup cho đến giải bóng đá Nhí Hữu Bằng đều in dấu đội U11 của Quang Hà.

Ngày 24/5 tới đây, Trung tâm đào tạo Phù Đổng của Quang Hà còn vinh dự nhận giải “Tổ chức giáo dục uy tín” được bình chọn bởi độc giả của Tạp chí Dạy và Học ngày nay nghe đâu ở tận Thành phố Hồ Chí Minh.

Triệu Quang Hà ít khi chia sẻ những thành tích như thế, nhưng có lẽ,  với chàng cựu tuyển thủ có dáng vẻ thư sinh thì “làm chơi” và “làm thật” cũng gắn liền với thành tích chăng?

 

 

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan