Thế giới phủi

Bóng đá "phủi" và những bàn thắng không có trong sách giáo khoa

Bóng đá

(Thế giới phủi) Bàn thắng là niềm đam mê bất tận của bóng đá. Với bóng đá “phủi”, bàn thắng càng muôn hình vạn trạng. Chưa từng có sách vở hay băng đĩa nào ghi lại được những pha lập công “siêu kinh khủng” trên sân phủi, và đó thực sự là điều đáng tiếc.

Đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang

Những bàn thắng đẹp mê hồn không có trong sách

30m, đấy là cự ly mà cứ xuất hiện bàn thắng là thuộc dạng “thần sầu”. Trên sân cỏ chuyên nghiệp, cầu thủ nào cũng mong có được những cú sút xa để đời như vậy. Nhưng bạn thử hình dung, 30m trên sân mini 7 người, cầu môn cao vừa tầm tay với và rộng chưa đầy 3m, có khác gì… con bò chui lọt lỗ kim?

Ấy thế mà Hồng Việt, cầu thủ của FC Nguyễn Trãi đã từng ghi được bàn thắng đó trên sân Đại học Y. Quả duỗi mu của Việt “đỏ” xuất phát từ sát gôn nhà, găm thẳng vào góc chữ A, khiến thủ môn đối phương – dù là một tay găng cự phách hẳn hoi – cũng bị bất ngờ đến chôn chân. Dù bàn thắng đó chỉ có ý nghĩa giúp FC Nguyễn Trãi tránh phải “cưa đôi” tiền sân, nhưng về sau, nó vẫn được dân phủi rót vào tai nhau như truyền thuyết.

Xem thêm: 

Long "thổi", người có cú sút đổ cây ở Hà Nội 

Phương Vertu, cỗ máy ghi bàn hạng sang

Những chầu độ "siêu dị" chỉ có ở sân phủi

Trà Dilmah, huyền thoại của những huyền thoại

Nếu bạn thần tượng Jean Pierre Papin với những quả “xe đạp chổng ngược”, bạn có thể tìm thấy bản “copy” của tiền đạo Pháp từ Văn Nghĩa (đội Thoát nước HN). Cầu thủ có biệt danh Nghĩa “đen” hay Nghĩa “phở” này quanh năm không đi tất và chỉ xỏ giày bảo hộ Thượng Đình, chân rất cứng nên ít khi phối hợp với ai. Anh chỉ xuất thần khi xoay lưng về phía khung thành, hứng một nhịp rồi tung móc. Các hậu vệ thừa biết chiêu này của Nghĩa “phở”, nhưng dù đã xô đẩy, đấm lưng, thúc gối vào đùi non…, không phải ai cũng cản được anh. Đã có lần Nghĩa “phở” lộn đúng một vòng như… Tôn Ngộ Không rồi “cúp ngược” bóng đập xà ngang vào lưới. Sau đó, BTC phải thay đổi cả cơ cấu giải, có thêm phần thưởng… ngoài luồng cho bàn thắng đẹp nhất.

Trên thế giới, Barca là cha đẻ của Tiki-taka. Nhưng vài năm trở lại đây, lối đá này mới hoàn hảo đến vậy. Ít ai biết trên những sân đất lồi lõm của Hà Nội từ chục năm về trước, Trà Dilmah đã có lối cầm bóng đập nhả khiến đối phương chỉ còn biết chạy… ma. Có một trận đấu ở giải quận Ba Đình, quân Trà tính từ lúc giao bóng đến khi ghi bàn là hơn 5 phút mà đối thủ không hề chạm bóng. Người kết thúc pha bóng “tra tấn” đội bạn ấy không ai khác, chính là Tú “khỉ” – một huyền thoại phủi mà Bóng đá Toàn cầu đã từng giới thiệu.

Tuấn "lợn" đã lừng danh đất phủi với những pha ghi bàn "mắt lác"

Những ai đã từng xem V-League đều thích thú những quả chuyền “mắc lác” của Thành Lương. Nhưng Lương “dị” có lẽ chưa từng ghi bàn bằng cách đá quái đản ấy bao giờ. Còn với Tuấn “lợn”, đó là một kỹ năng thành thạo như ăn cơm uống nước. Thời đỉnh cao chơi cho hàng loạt đội bóng danh giá như Thoát nước, Sotraco Sông Đà, Sân bay…, Tuấn “lợn” đã từng ghi không biết bao nhiêu bàn thắng mà thủ môn bên kia bị vặn đến gãy xương sườn. Có một lần Tuấn lợn đá giải Halida mở rộng, anh nhận bóng trước một rừng hậu vệ đối phương, liếc mắt ra biên như tìm đồng đội để chuyền, nhưng kỳ thực lại đánh gót mạnh như sút làm rách cả lưới. Sau đó, trận đấu bị dừng lại mất mấy phút bởi đối thủ quá ức chế với pha bị “lỡm”, đã cãi chày cãi cối là bóng ra ngoài…

Và những pha phản lưới “khóc ra tiếng Mán”

Tuy nhiên, sân phủi không chỉ rộn ràng với những bàn thắng khó tả. Nó còn dậy lên những tràng cười sảng khoái mỗi khi có bàn phản lưới.

Giang “say” được coi là “hậu duệ” của Tú “khỉ”, anh có cái chân trái đặc sản, thích đặt bóng vào đâu là vào đó. Lối đá ưa thích của Giang “say” là xuống biên, căng ngang cho đồng đội sút. Nhưng có một lần anh chích thẳng bóng vào góc hẹp, trung vệ đối phương lỡ nhao ra bắt bài, quay về không kịp, ngã bổ chửng. Thủ môn dù kịp phản ứng đẩy bóng ra, nhưng bóng lại đập trúng… đầu trung vệ nhà vào lưới. Cả đội thắng lẫn đội thua đều bưng mồm cười như bị ma làm ở trên sân.

Nhưng các thủ môn mới là nhân vật chính của những tình huống “o-g”. Nam “chân vịt” từng là dân ăn tập chuyên nghiệp hẳn hoi, khét tiếng với lối bắt gôn hoa mỹ, nhưng chính cái sự tạo dáng quá đà đã có lần biến anh thành trò lố. Đó là một trận đấu ở sân Long Biên, cú sút của đối thủ dù đã ra ngoài nhưng đúng tầm bay người của Nam “chân vịt”. Tất nhiên, anh không bỏ lỡ dịp biểu diễn này. Chỉ có điều khi anh tiếp đất đánh uỵch một cái thì bóng văng ra, lăn ngược qua chân anh, từ từ vào lưới.

Gôn “xịn” mà còn thế, trách gì gôn “lởm”. Trên các sân bóng phong trào, không thiếu hình ảnh những thủ môn gà mờ, đeo kính, chân tay loạng quạng, bởi… không đá được thì đẩy về bắt gôn. Họ cũng đóng góp cho sân “phủi” vô số tình huống “khóc ra tiếng Mán”, kiểu như để bóng lọt háng, qua đầu, tự đấm về lưới nhà hay phá nhầm vào chân đối thủ. Nhưng có thế mới là bóng đá “phủi”, lãnh địa của những bàn thắng không theo bất cứ chuẩn mực thẩm mỹ nào.

Dưa Góp

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan