Thế giới phủi

Bóng đá phủi và những trò tiểu xảo vô tiền khoáng hậu

Bóng đá phủi và những trò tiểu xảo vô tiền khoáng hậu

“Phủi”, bản thân nó đã là một từ lóng đủ toát lên toàn bộ cái kỹ nghệ ranh ma, quỷ quyệt, láu lỉnh và quái dị của bóng đá phong trào. Không phải dễ mà dân chơi bóng nghiệp dư tiến được vào “làng phủi”. Vì đã được coi là “phủi”, nghĩa là anh phải đủ bản lĩnh để phớt lờ những trò tiểu xảo ít ai hình dung nổi…

Sản phẩm cỏ nhân tạo thực sự chất lượng, đạt tiêu chuẩn FIFA, thân thiện với môi trường

"Thôi miên" ra bàn thắng

Khi còn sống, Tuấn Anh “trắng” là một tiền đạo lừng lẫy trong giới “phủi” Hà thành. Anh đá cho rất nhiều đội, nhưng người ta vẫn biết đến anh trong màu áo của Vườn thú Hà Nội với nòng cốt là những thành viên đội Ngọc Hà. Tuấn Anh có cái chân trái cực dị, vừa nhanh vừa khéo, ngắm chỗ nào là chuyền bóng như cầm tay đặt vào chỗ ấy, còn những pha dứt điểm của anh nhiều khi làm cho thủ môn đối phương chỉ còn biết… khóc.

Nhưng tài năng của Tuấn Anh cũng không “dị” bằng những mánh khoé… thôi miên. Có lần, trong một trận đấu căng thẳng, Tuấn Anh bị “cùm kẹp” gần như vô hiệu. Anh chợt nghĩ ra một mẹo. Lúc thủ môn đối phương cầm bóng chuẩn bị phát lên, anh vội kêu lớn: “Quả này xịt rồi, đưa anh đổi quả khác, nhanh không hết giờ”. Chỉ chờ chàng giữ gôn tội nghiệp đưa bóng cho mình, Tuấn Anh đá thẳng vào cầu môn trống. Trọng tài thổi toét một cái, công nhận bàn thắng cho Vườn thú trong sự khoái trá của Tuấn Anh, còn cả đội bên kia sững sờ, tức tối, xúm vào chửi thủ môn nhà.

Bây giờ, tiền đạo có bí kíp thôi miên ấy đã thành người thiên cổ. Trước khi qua đời vì một tai nạn giao thông, anh còn bị chó dại cắn, phải tiêm vắc-xin và gần như mất khả năng chơi bóng đỉnh cao. Tuy nhiên, pha ghi bàn của Tuấn Anh đã được đưa vào sách giáo khoa của “phủi” mà thủ môn nào cũng phải thấm nhuần, như một bài học… không nghe “đài địch”.

Đá đít, bợp tai, móc mắt...

Cách đây hơn chục năm, khi bóng đá “phủi” còn tương đối… mông muội, những hậu vệ giỏi nhất thường là những người làm cho đối phương… kinh hãi nhất. To, khoẻ, biết đá rát…, đôi khi chỉ cần có thế đã là lợi điểm mười mươi.

Lân “khủng khiếp”, cái biệt danh ấy đủ cho thấy đẳng cấp của một siêu hậu vệ. Anh đá cho đội Giày Thăng Long, với thân hình bồ tượng và mái tóc quăn đặc trưng khiến các tiền đạo đối phương chỉ cần nghe tiếng thở phì phò sau gáy là đã bỏ bóng chạy lấy người. Người ta bảo nếu anh Lân quai chân phá bóng mà vô tình chạm vào ai thì người ấy không chừng… khiêng ra ngoài sân tắp lự.

Một lần, Lân “khủng khiếp” băng ra biên cắt một đường bóng dài. Miệng hô thật to “Để anh, để anh”, chân tung chưởng mà… không trúng bóng. Đen đủi cho cầu thủ chạy cánh của đối phương, vừa hí hửng tưởng thoát được anh Lân, ai dè bóng đi, người ở lại, dính đòn ngã sóng xoài. Sân Giày da hồi đó nửa đất, nửa cỏ, trời lại mưa lép nhép, khi anh chàng lồm cồm bò dậy được thì khán giả được bữa cười vỡ bụng. Mặt mũi anh chàng như vừa tắm bùn lên, còn hai bên mép thì xanh rì toàn cỏ. Nhờ uy lực của Lân “khủng khiếp” mà đội Giày Thăng Long làm mưa làm gió ở quận Hai Bà Trưng suốt gần một thập kỷ, cho đến khi hậu vệ voi còi này giải nghệ.

Thế hệ “phủi” sau này có Cương “kim” của Thoát nước Hà Nội cũng nổi tiếng là chơi tiểu xảo. Võ tủ của Cương “kim” là chiêu… móc mắt. Khi tiền vệ này giữ bóng, đôi “hổ trảo” của anh lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ cần đối phương ập vào tranh chấp là anh chĩa ngược ngón tay, nhằm thẳng “trung khu nghe nhìn ăn uống” mà ra công lực.

Rất nhiều lần, đối thủ của Cương “kim” không đá nổi bóng nữa vì còn phải lo dụi mắt, nắn răng. Trọng tài cũng rất khó thổi phạt Cương “kim” vì anh chơi đòn này rất kín, nếu có soi kỹ cũng chỉ là va chạm bình thường, đâu phải cùi chỏ hay đạp sau lộ liễu. Vả lại, bóng đá “phủi” cũng có luật rừng, ai quái hơn, kẻ kia phải chịu thiệt. Cương “kim” cứ thế sống khoẻ, thậm chí còn thăng tiến về đường công danh nhờ tài đá bóng của mình. Anh chỉ rời xa sân “phủi” khi đã có chức tước, không còn phù hợp với những cuộc chơi của “những người quái đản”.

Nói về tiểu xảo mà không nhắc đến Sơn “người máy”, trung vệ lừng danh của CLB Trung Hoà một thuở thì thật là thiếu sót. Đúng như biệt danh, Sơn có thể hình như bê tông cốt thép, đá bóng không bao giờ đến chạm thứ hai. Người ta hay đùa, Sơn “người máy” mà khống chế bóng thì phải bật ra xa vài mét. Nhưng anh chẳng phải lo lắng gì về kỹ thuật của mình. Bởi đối phương hiếm có ai đủ liều lĩnh đá áp sát với anh.

Ngoài đôi chân rắn gỗ lim (dân Trung Hoà đồn rằng những lúc rảnh rỗi, Sơn thường luyện chân bằng cách… đá vào cột nhà), Sơn “người máy” còn có món võ… bợp tai. Không đau, nhưng đủ dằn mặt. Trung vệ nào cũng sợ có một gã tiền đạo cứ lẽo đẽo đi theo hay dí vào trước mặt mình. Nhưng bằng võ này, Sơn tự hào vỗ ngực “tao mà đứng trên sân thì chẳng có thằng nào dám bén mảng”.

Trái với vẻ hung hăng, búa rìu ở trên sân, ra ngoài đời, cả Sơn, Cương lẫn đại ca Lân đều không hề… khủng khiếp. Ngồi bên bàn nhậu, họ lại hiền khô. Nếu có ai buột mồm chỉ trích, họ lại cười xoà: Tất cả vì chiến thắng ấy mà. Bóng đá nó phải thế, mới vui!

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan