Thế giới phủi

Khi trái bóng lăn trên bàn bia

Khi trái bóng lăn trên bàn bia

Nhiều người không chuyên thể thao cứ bảo: "đá phủi là để giải trí" nhưng theo tôi thì sân chơi này có khi còn căng thẳng, dễ xì trét hơn cả đi làm công chức. Thế này nhé, đi làm văn phòng ngồi điều hòa mát lạnh, rung đùi vừa chơi games vừa uống trà. Công việc không bàn bởi đó là cơ sở để lĩnh lương.

Sản phẩm cỏ nhân tạo thực sự chất lượng, đạt tiêu chuẩn FIFA, thân thiện với môi trường

Đá phủi bất luận sáng trưa chiều tối, mưa lớn sấm sét cũng chơi, lạnh cũng chiến mà nắng to lại càng mừng. Chưa kể đá trên sân hỏng 1 vài quả nhẹ thì nghe lèm bèm, nặng thì bị văng vài câu; anh nào máu nóng ức chế thì tìm cách cà đối thủ, hăng lên có khi còn "tẩn" lại cả đồng đội ấy chứ. Mà có được xu nào đâu, hầu như không có tài trợ còn phải đóng tiền "bỏ mẹ"!

Đấy, thời tiết Hà Nội thì khắc nghiệt, đứng trên sân thì áp lực nặng nề; bảo sao đi đá phủi chả căng thẳng hơn làm công chức! Nhưng thôi, cái đó không bàn mà đấy chỉ là góc nhìn quan chủ của tôi. Dấu hỏi ở đây là sau những trận cầu "cân não" thì đâu là nơi mà dân phủi tìm đến để giải tỏa? Chắc chắn đa số dân bóng bánh sẽ trả lời đó là bàn bia!

Đội bóng có cái tên rất "ngon ăn" FC Chân tay giả uống mừng thắng trận!

Đếm người rồi cho 1 loạt đê em ơi!!! Câu cửa miệng của dân phủi thể hiện độ "háo" sau khi thất thoát một lượng nước khá lớn trên sân. Sau đấy mới đến màn vứt đồ đạc xuống gầm bàn. Anh nào mà gọi bò húc với coca thì bị phản ứng ngay bằng những câu đá đểu: "bò húc, cô ca à, giữ sức đá World Cup à?" hay "tối nay có lịch chơi thêm sân nhỏ đây mà". Ai sạch sẽ thì đi rửa tay chân, không thì kệ! cứ thế "kiếm để nguyên bao, tất mùi khét lẹt" gác lên bàn, lên ghế rồi thay nhau thi triển công lực. Vừa uống vừa chém, chém quên thời gian, chém long trời đất lở!

Thằng "A" hôm nay tởm thật, 2 bàn ghi đều đẹp, nhất là quả rê 1 phát qua 2 thằng rồi cứa lòng góc xa, De Gea có đứng gôn cũng "bắt vào mắt"! Mẹ, bên kia nó phối cũng kinh, 4 thằng nó đập 1 chạm đến sát gôn nhanh như điện thì "đỡ" kiểu gì??? Ai ngồi bàn bên cạnh nghe dân phủi bàn về các tình huống vừa đá trên sân có lẽ lại cứ ngỡ là Messi hay Rô điệu trình diễn ở đấu trường Champions League?!

Thắng trận mặt ông nào cũng rạng rỡ tươi vui, thua là cứ ỉu xìu xìu như "mất sổ gạo!" Nhưng phải công nhận cái anh bia hơi tài thật, có lỡ thua mặt sầu sầu nhưng chỉ cần đồng thanh "1, 2, 3 zôôô!!!", lại có anh vui tính pha trò cầm đũa ngoáy ngoáy như chỉ huy dàn nhạc rồi đệm thêm câu hò: "zô ta zô huầy, ơi zô ta là zô huầy" là chè tươi ngay, cười sằng sặc ngay ý mà! Lại động viên nhau trận sau báo thù, báo thù 10 năm chưa muộn mà!! Cũng không thiếu những câu "cá trê" đại loại: đá như "c" mà cũng tranh vào làm "tiền vệ bao la" "mưa rơi trung tuyến", ở bố ý ngoài thì đội đỡ thua...! 

Còn thắng trận mà uống sương sương vào thì ta "dìu nhau đến tình yêu", khen nhau như chưa bao giờ được khen: ông "bóng chuyền" cho tôi quả đẹp vãi, cụng cái để trận sau tiếp tục phát huy nào! hoặc là: hôm nay đá tốt thật, lỡ có ông tuyển trạch viên MU trên sân xem chắc đội mình được mời sang Anh đá Ngoại hạng cả rồi!
Nói chung là vui đáo để!

"Ra sân rõ muộn, đá bóng rõ chậm, chỉ được cái uống là nhanh" hay "tan trận mau còn về uống bia"... luôn là những câu quen thuộc đùa giỡn nhau của dân phủi tuổi xế chiều! V "lỳ", 1 phủi già tiếng tăm đất Hà Nội lại có 1 góc nhìn khác: "đá bóng giờ với bọn anh chỉ là cái cớ để về hành hạ mấy chai bia!!". Quả thực trên bàn nhậu, bia và bóng gắn bó keo sơn, kết hợp ăn ý với nhau cứ như thể 2 nhân vật Subasa với Misaki trong bộ truyện tranh bóng đá " Subasa" nổi tiếng ngày xưa ấy!

Còn vô vàn những màn níu kéo nữa chứ; ông nào mới được 2, 3 cốc mà nhấp nhổm đòi về ăn cơm  là bị "rượu cô nhắc" ngay: ăn cơm thì ăn cả đời, cả tuần mới ngồi với nhau 1 buổi! Ai lụng cụng chuẩn bị xách đồ đạc đứng lên kiểu gì cũng phải nghe mấy câu đúng chất "phủi", đại loại là: ngồi mẹ nó xuống, uống bia là phụ, họp rút kinh nghiệm trận đấu vừa rồi mới là chính, không ngồi thì viết luôn cái đơn xin ra khỏi "ngành" đi!!!

Rồi lại có những màn mời đối tác ngồi nhậu cùng để hiểu nhau hơn, cũng nhiều mặt tích cực ra phết. Chẳng hạn như đối tác làm cùng ngành, cùng nghề có thể giúp đỡ được nhau về công việc chăng? Không quen, thậm chí là hục hoặc trên sân nhưng cụng với nhau "vài choắc" thì chẳng biết tự khi nào lại thân nhau đến thế, có khi ôm nhau gỡ mãi không rời!!!

Chưa kể gần tàn cuộc, men bia vẫn đang dâng trào các bác lại lục tục rủ rê matxa mát gần hay karaoke? Nói chung là khi quán đóng cửa mà chưa hưởng với nhau trọn vẹn niềm vui chiến thắng hay san sẻ được hết nỗi buồn khi thất trận thì các võ tướng lại phải xách "đao" đi tiếp. Chân tay có lấm lem, mùi mồ hôi mồ kê khét mù thì cũng mặc. Cứ phải có cớ để "sẻ chia, thắt chặt tình đoàn kết" với nhau cái đã!!!

Không bàn đến những vấn đề tiêu cực khác do bia gây ra mà ở đây, ta chỉ nói đến cái sự đời thường, cái sự tếu táo của dân đá phủi trên bàn nhậu sau những trận bóng "nghẹt thở" hơn cả...đi làm!!!

"Mặc kệ đời, ta cứ xách giày đi bóng bánh"
Thắng hay thua, cũng phải về cụng một vài quai!"

Nâng ly  quên hết muộn phiền!

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan