Thế giới phủi

Bách Thảo sân chơi của toàn hàng khủng

Bách Thảo sân chơi của toàn hàng khủng

Vào những thập niên 80, 90 thế kỷ trước, khi công viên Bách Thảo còn chưa cấm đá bóng và những phương tiện truyền thông giải trí rất ít thì buổi chiều nào cũng như 1 lễ hội bởi các dị nhân trong làng bóng phủi Hà Nội tụ tập cả về đây. Khoảng sân nhựa giữa hồ tròn với núi Nùng luôn đông nghịt người xem các cao thủ thi triển những pha bóng đẳng cấp.

Đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang

Già trẻ lớn bé khắp nơi cứ đến 3h chiều là đổ về đứng lô nhô vừa xem vừa bình luận rồi hò hét ầm ĩ  tạo nên không khí náo nhiệt. Có thể khẳng định Bách Thảo thời đó còn đông hơn sân Hàng Đẫy hiện nay mỗi khi có Hà Nội T&T thi đấu. Thậm chí có lần, 1 anh chàng vì quá mê cái chân dẻo như kẹo của Tiến "đà điểu" nhưng hết chỗ đứng đành trèo lên cây để xem cho rõ. Hậu quả là sau khi ngất ngây với kỹ năng xỏ lỗ của Tiến "đà điểu" thì chiếc xe Phượng Hoàng giá trị cả cây vàng dựng dưới gốc cây của chú em cũng không cánh mà bay.

Sân bóng thì không vuông vức mà được lấy gạch kẻ bằng tay theo kiểu cong ăn cong thẳng ăn thẳng. Luật thì cũng rất dị: trong 1 buổi chiều "quần anh hội" tự thỏa thuận lập thành 4 hay 5 đội, thua ra được vào. Đội nào thắng 1 trái là nhận ngay 5 ngàn từ đối thủ. Đá thắng là cứ được chiếm sân :D, thua thì đành ra ngoài đợi đến lượt sau vậy -_-. Gôn thì cũng chỉ là 5 hòn gạch "Đại La" dựng lên hoặc là cái ghế băng nho nhỏ, đối phương mà đá đổ gạch hoặc bay ghế sẽ được tính 1 bàn thắng.

Nó có sức cuốn hút cực lớn bởi để ghi bàn được là cả 1 vấn đề , kể cả dân từng ăn tập mà không có miếng thì cũng vứt. Còn với các quái thủ ở đây, ghi bàn chỉ là "muỗi". Tôi đã từng chứng kiến bác Tôn nhà ngay trong Bách Thảo còn nằm ngang người che hết cầu môn mà vẫn bị Quân "tít" trong thế bị Minh Anh (cựu cầu thủ Quân khu Thủ Đô) kèm chặt nhưng vẫn dùng kỹ thuật điêu luyện gắp bóng lên không rồi tung cú sút vô lê như phim chưởng, bóng lòn qua nách bác Tôn liếm vào mép trên vỡ cả hòn gạch xếp ngoài cùng.

Long "kim" 2 chân như 1, Cường "cu lý" với những pha cài người đã thành đặc sản, Bắc "què" chuyên gia mắt "lác" chỉ đợi đối thủ nhấc chân lên là đưa bóng vào cạnh trụ rồi cười hà hà, Trâu "béo" kết thúc cực hay, Phong "lùn" nhanh như VĐV điền kinh nước rút, Tuấn Anh "xiếc", Tuấn "vẩu" hoàn hảo trong từng động tác, Tuấn "tỵ", Tú "khỉ" thừa kỹ thuật để giễu đối thủ, Tuấn "pháo", Sơn "phốc" những hậu vệ rắn mặt nhất phủi Hà Nội...

Không thể kể hết những đôi chân cự phách từng in dấu giày nơi đây nhưng tựu chung lại, ai có trình độ hay thì cũng chưa chắc đã được đá mà phải là quái kiệt mới có chỗ đứng trên sân Bách Thảo. Cỡ như 2 anh em Hà, Tư "nổ" vốn đã nổi danh, cứ chiều chiều ra sân rất sớm thì cũng chỉ được các anh cho vào ít phút.

Còn nữa, Bách Thảo còn có đặc sản đá ma. Chỉ trong 1 ô vuông nhỏ của nửa sân cầu lông nhưng đá linh tinh chạm, ông nào mà vào tổ ma với Dương "thịnh", Ngọc "dê", Tuấn Anh "xiếc" thì cứ xác định đi là vừa. Ai lơ ngơ không biết xin vào đá với tổ này thì dám chắc chỉ 10 phút là mồm tròn như mắt, tay quay thay người!

Chả thế mà Bách Thảo được mệnh danh là "Công viên các hoàng tử" như SVĐ nổi tiếng của Pháp và đến giờ, bóng đá vẫn cứ ăn vào máu những người dân sống quanh khu vực này. Thời Tùng "cóc" còn tung hoành thì những Xít "vẩu", Dũng "bắc", Nghĩa "cừ", Minh "trắng", Tuấn "con", Khánh "cò" ...vẫn chỉ là mấy đứa trẻ lăng xăng đợi bóng ra ngoài là hò nhau chạy nhặt cho các anh các chú. Giờ thì họ cũng đã cứng cựa và thường xuyên "lĩnh tiền" từ các ông bầu ham mê bóng đá phủi rồi!

Ảnh hưởng của sân bóng lừng lẫy Bách Thảo thuở nào đến giờ vẫn không dứt. Quanh khu Ba Đình gần công viên, phong trào bóng banh vẫn được duy trì và phát triển rất mạnh. Nào là FC Sao Mai, FC Ngọc Trang, FC Ngọc Hà, FC Cống Vị... toàn những đội tiếng tăm giới phủi mà nhắc đến họ thì bất cứ đối thủ nào cũng phải kiêng dè!!!

Ước gì Bách Thảo có những buổi chiều sôi động như ngày xưa!!

Hưng tia chớp

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan