Chân dung - Phóng sự

Bố Liêm sau trận cầu tri ân: Ngày mai không vui như ngày hôm nay nữa...

Bố Liêm sau trận cầu tri ân: Ngày mai không vui như ngày hôm nay nữa...

Gần 50 triệu trong ngày tri ân "Bố Liêm" không phải là số tiền lớn, nhưng cũng đủ thấy rất nhiều tấm lòng hướng về ông bầu một thời của Thể Công huyền thoại là như thế nào.

Đội bóng Tuấn Sơn

Từ Nam chí Bắc, những người từng gắn bó với Thể Công, từng yêu mến đội bóng áo lính hoặc giả, có người chỉ “nghe nói đến bố Liêm” đều xót xa khi nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của Thủ trưởng từng gắn tên tuổi với bóng đá quân đội thời hoàng kim.

Trận cầu Tri ân bố Liêm diễn ra với gần như đầy đủ những gương mặt hay nhất của bóng đá Thể Công giai đoạn 1996-2000.

Nguyên đội hình vô địch QG và đoạt Siêu Cúp Việt Nam đầu tiên mùa giải 1998/1999 gồm Hữu Thảo, Quốc Trung, Hải Long, Minh Dũng, Minh Tiến, Đức Thắng, Quang Hà, Việt Hoàng, Hồng Sơn, Công Tuyền, Nguyễn Sỹ Long, Thạch Bảo Khanh.. có mặt.

Danh thủ Hồng Sơn trao món quà kỷ niệm cho bố Liêm. Ảnh Khampha.vn

Các cầu thủ tuyến dưới (U21, U18 và U15 thời bấy giờ) cũng hội ngộ đầy đủ. Có những cầu thủ NHM nhớ tên: Đặng Thanh Phương, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Vũ Dũng, Ngô Hoàng Anh, Nguyễn Chính Anh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn... hay lớp cầu thủ pha trộn giữa Thể Công và Thể Công Viettel như Lê Phước Tứ, Nguyễn Văn Nam, Trịnh Quang Vinh, Đặng Khánh Lâm, Bùi Tất Tài, Nguyễn Công Huy đều có mặt tại Trung tâm Viettel để dự trận đấu tri ân đầy nghĩa cử này.

Bên phần sân đối diện, đội khách FC Ngôi sao dưới sự dẫn dắt của Nghệ sỹ Trần Nhượng cũng có rất nhiều gương mặt nổi tiếng. Trong số này, hai "lính công an" khi xưa là Vũ Minh Hiếu, Phạm Minh Đức không chỉ tích cực về chuyên môn, mà còn có những đóng góp vô cùng thiết thực vào sự thành công của trận đấu.

Chính hai cầu thủ này là nền tảng để các ngôi sao sân khấu như Việt Anh (diễn viên phim Chạy án), Huy Trinh (phim Luật Giang Hồ) hay rocker Phạm Anh Khoa với mái tóc đuôi ngựa không lẫn lộn tỏa sáng trong một trận cầu khó quên.

Đặc biệt hơn, FC Ngôi sao còn mang đến sân "ngoại binh" Cristiano Ronald - cựu cầu thủ đã từng cùng Benfica dự UEFA Champions League, có 3 mùa khoác áo Hà Nội T&T 3 mùa giải để góp mặt cùng "bố Liêm". Cristiano thực sự là một đại sứ đúng nghĩa với phẩm chất chuyên môn “từ bển về”, cùng vẻ thân thiện, nhiệt thành của người đàn ông có máu Nam Mỹ chảy trong huyết quản.

_____________

Bố Liêm – thời đương chức - chưa bao giờ được thừa nhận là “ông bầu” vì cơ chế trong Quân đội không cho phép tồn tại hai từ nghe có vẻ... không nghiêm túc ấy.

Nhưng bố Liêm lại được xem là người đầu tiên làm bóng đá Chuyên nghiệp trong cơ chế không chuyên. Ông tìm mọi cách để cởi bỏ lớp áo bao cấp khỏi đời sống cầu thủ với tâm nguyện: Chúng nó phải có đời sống tốt thì đá bóng mới tốt!

Thời còn ăn ngủ bóng đá, bố Liêm ráo riết tìm những phương án có lợi nhất cho Thể Công. Ông từng thành lập cả tiểu đoàn chỉ để chăm sóc bữa ăn cho cầu thủ hay “dũng cảm” chi cả đống tiền để đội bóng đi tập huấn những địa điểm thuận lợi nhất. Ngày ấy, với bóng đá Thể Công nói riêng, bố Liêm tạo ra cơ chế đặc biệt.

Nhớ nhất là giai đoạn 97-98, Thể Công được dẫn dắt bởi HLV Vương Tiến Dũng. Bố Liêm không biết làm cách nào đã thuyết phục được cấp trên chấp nhận cho cầu thủ hướng mức đãi ngộ 10 ngàn đồng/1 phút thi đấu. Mỗi cầu thủ đá 90 phút được 900 ngàn đồng là mức vượt khung mà lúc ấy, có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ đến.

Nói không quá, cú hích ấy, cùng sự chăm sóc thuốc bổ, sâm nhung hổ cốt liên tục cho binh sỹ của bố Liêm, Thể Công mới lên ngôi vô địch vững bước như thế.

Bố Liêm (thứ ba từ phải sang) với các danh thủ Thể Công một thời: Vũ Mạnh Hải (ngoài cùng bên phải), Nguyễn Văn Nhật, Vương Tiến Dũng (ngoài cùng bên trái), Nghệ sỹ Trần Nhượng (áo Xanh), Phó CT VFF Nguyễn Xuân Gụ (áo sơ mi) 

Ảnh Bảo Thắng

Thành tích của đội 1 được bố Liêm làm “mồi nhử” để thế hệ cầu thủ U18 năm ấy gặt hái tiếp thành công. Những Trần Anh Tuấn, Đặng Thanh Phương, Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Minh Tuấn… đã xuất sắc giành ngôi vô địch với chuỗi 5 trận toàn thắng, trong đó họ nhấn chìm cả SLNA (của Nguyễn Huy Hoàng, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Tân Thịnh, Chu Ngọc Cảnh, Phan Thanh Hoàn) và Hà Nội (của Hoàng Phúc Lâm, Lê Quang Long, Nguyễn Tiến Dũng) – hai địa phương giàu thành tích tiếng tăm thời bấy giờ 2 bàn cách biệt.

Năm tiếp theo, Thể Công đá U21 trong Đà Nẵng. Bố Liêm lại giao mật chỉ cho HLV họ Vương và theo đội vào miền Trung từ ngày đầu. Ở đó, bố Liêm và tướng Dũng tạo ra sự thoải mái chưa từng có về tinh thần cho các cầu thủ. Hơn thế, cơ chế mở cửa tiếp tục được bố Liêm áp dụng. Đó là gì? Là tiền thắng giải, là tiền thưởng được huy động khắp mọi nơi được dồn về và… chia hết cho VĐV.

Cũng từ nền tảng được chăm lo tốt, U21 Thể Công hoàn tất cú ăn ba ở giải đấu do Báo Thanh niên tổ chức. Sau này, khi Thể Công đột ngột chia tay U21, không chỉ Báo Thanh niên tiếc nuối mà khán giả cả nước cũng hụt hẫng vì SLNA tiếp bước mà chẳng có đối thủ. Ai đó bảo: Nếu còn Thể Công, chắc gì Sông Lam đã đem nước lấn bờ ở giải trẻ?  

Bây giờ, mỗi khi nhắc đến kỷ niệm “mưa tiền” của VCK U21 năm 1999, chắc nhiều cầu thủ vẫn chẳng quên được bố Liêm và HLV Vương Tiến Dũng. Vì sau giải, nghe đồn nhiều cầu thủ còn mua được xe máy…

-----------------------

Ngày dự trận đấu Tri ân chính mình, bố Liêm bước đi với hai người đỡ và cây nạng gỗ kè kè bên hông. Dáng vẻ của nguyên Giám đốc Trung tâm TDTT Quân đội oai hùng ngày nào giờ khiến người ta nhỏ lệ.

Bố Liêm ngồi đấy, xung quanh toàn đồng nghiệp, chiến hữu, “các con” và NHM. Ông cảm nhận được tình cảm của mọi người nhưng lại khó khăn trong việc đáp lễ. Đến ngay cả việc cầm micro nói vài lời cảm tạ cũng không thể vì căn bệnh tiểu đường khá nặng như đặt ra chiếc barie chắn ngang cổ họng.

Chứng kiến trận đấu, chứng kiến những “đứa con” khi xưa chơi bóng, bố Liêm mừng và vui lắm. Tối ấy, ông ngồi đến tận 9 rưỡi tối để quan sát buổi liên hoan nhất định không về. Ông muốn cuộc vui đừng bao giờ tàn…. Chỉ đến khi quá nhiều người lo cho sức khỏe của ông, bố Liêm mới chịu lên xe. Đã lâu lắm, con chim cô đơn ấy mới có ngày cởi lòng cởi dạ như thế…

Lúc chia tay, bố Liêm thấm mệt. Từng bước dò dẫm với cây nạng gỗ và hai người dìu, ông lật đật mất hơn 5 phút mới đi được từ cổng vào nhà. Khó nhọc ngồi xuống giường, bố Liêm nắm tay cảm ơn những người vì ông mà bỏ công, cảm ơn một nữ CĐV còn nhỏ tuổi hơn con nhưng đang “cứu” ông một bàn thua phút chót.

Bố Liêm lúc ấy không nói gì thêm nữa, giơ tay chào và lau vội nước mắt. Ngày mai, lại là một ngày mới, nhưng không vui như ngày hôm qua…

Bảo Thắng

Ứng dụng Đọc báo phủi trên IOS

Bài liên quan