(Chân dung, Thế giới phủi) Hưng xốp chuyền lên khá căng. Trong tư thế quay lưng, Tú tó vẫn kịp xoay người khống quả lòng cực êm, chờ nửa nhịp để thủ thành BIDV nhao ra rồi khẽ xoay tiếp cổ chân. Một cú chạm trong không gian hẹp vừa đủ đưa bóng vào lưới, không quá mạnh nhưng lại khiến đối thủ quỵ ngã. Đấy là pha bóng thể hiện đầy đủ cảm giác tinh tế, khá hiếm gặp trên sân phủi!

Tú tó không phải nghệ sỹ, nhưng lại khiến nhiều người hoài nghi về hai từ “ngôi sao”. Một cầu thủ chơi hay mọi vị trí, chơi tốt cả sân nhỏ lẫn sân to, chưa bao giờ được thừa nhận là 10 điểm nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải tấm tắc.

Giới phủi quen mặt đều biết, Lương dị là cầu thủ “phủi nhất của dân chuyên”, khi đòn ngón, tiểu xảo và cả kỹ năng của bóng đá đường phố đủ cả. Lương dị có thể thăng hoa bất tận trong những trận cầu mà đối phương tập trung chơi bóng. Nhưng Lương dị cũng sẵn sàng lột xác trở thành… thú dữ nếu đối thủ của anh thích thi triển “Bàn là công” hoặc “Cùi trỏ kiếm”. Nói cho cùng, đá với Lương dị rất khó lường. Còn xơi hắn thì là cả một vấn đề!

 

Tú tó lại thể hiện khái niệm “chuyên nhất trên sân phủi”. Anh khi biết chơi, biết nhịn và biết hóa giải cả những khúc mắc tự thân để vào trận là… lên đồng.  Các trận đấu, Tú tó thường chỉ nhận điểm 8 hoặc 8 rưỡi, nhưng chưa bao giờ dưới mức ấy. Một cầu thủ mà nói theo cách của HLV chuyên hạng nặng Vương Tiến Dũng trước kia, thì: “thằng nào đá đủ trận nào cũng 8 điểm là thằng giỏi nhất”.

Vì thế mà khi đưa Thể Công lên ngôi vô địch năm 1998, ông thầy họ Vương thích dùng Quốc Trung thay cho Hải Long ở vị trí trung vệ, ưa Quang Hà hơn Minh Tiến ở khu trung tâm và ưu ái Vũ Công Tuyền ở tuyến đầu. Những cầu thủ ấy vừa khao khát, vừa máu me lại không có trận nào phải lo về sự cống hiến thì dùng đúng là lý tưởng!

Tú tó cũng thuộc loại cầu thủ tin cậy, không trận nào rực rỡ 9,99 điểm như Tuấn bệu, Hưng xốp hay Quang gôn nhưng để nói về sự ổn định, anh nhỉnh hơn các đồng đội vừa kể.

Tú tó đá mộc mạc, chân chất nhìn lâu mới thấy chất tổng hợp của nghệ sỹ và chiến binh, của gươm giáo và súng đạn. Còn nếu người bình thường mà xem 1 trận, lâu lâu xem thêm trận nữa, chắc không nhớ nổi Tú tó mà chỉ nhớ EOC có Tuấn bệu phía trên, Hưng xốp ở giữa, dưới thì cặp “Trương Long – Triệu Hổ” Cường trắng và Quang gôn. Nó tựa tựa kiểu giới “sâu bít” thích vòng eo 56 của Ngọc Trinh, nhan sắc của Hà Hồ nhưng hễ nghe nhạc thuần túy thì phải chọn Siu Black mới đúng tủ!

Tú tó có cái hay là thái độ và sự rõ ràng trên cả sân cỏ lẫn công việc. Hình như rất hiếm khi người ta thấy Tú tó nổi cáu, đá bậy hoặc thể hiện này nọ khó coi. Với anh, hình như năng lượng đủ dùng cho cả lúc đá chính lẫn khi ngồi “chuồng cu” đợi cơ hội. Không thừa không thiếu nhưng dư mức tín nhiệm từ lãnh đội. Cứ được vào sân với Tú tó đã là niềm hạnh phúc, dù anh có thể cầm dao phay ở hàng thủ, cầm đũa ở trung tuyến hay nhận nhiệm vụ phá lưới ở tuyến đầu.

Trong cuộc nhậu nhẹt với bầu Thành (Hải Anh) trước HPL S3 năm trước, một cuộc vui không rõ ăn gì, uống gì, ai mời và sau cùng có xảy ra sự cố nào không, chúng tôi nói về Tú tó. Cuộc nhậu ấy có cả huynh trưởng Phan Huy Chinh (Chinh Diaz) cùng đàm đạo, cộng thêm vài công tử làm nghề đua xe và hai tay cơ bi da nghe đồn là rất nổi tiếng nhưng… ít người biết.

Bầu Thành nổi tiếng là người nói nhiều, nói nhanh, nhận định tình hình như tên lửa nhưng nhắc đến Tú tó thì trầm lại để… nghĩ. “Vì nó là thương hiệu nên nói sai thì bỏ mẹ”, ông bầu máy tính khà khà bên cốc bia. “Nó có bao giờ anh phải lo đâu, cứ giao việc là xong. Thằng này chơi được, tin được”.

Tú tó phản ứng gì về nhận xét của bầu Thành không thì chỉ anh biết, nhưng có một điều chắc chắn, Tú tó là nhân vật hiếm hoi khiến bầu Thành phải… nói chậm.

Nhiều người bảo, Tú tó thiếu một chút duyên, một chút bệ phóng để trở thành hàng chuyên khi thiếu thời. Nếu được ăn tập và dìu dắt từ nhỏ, có khi giờ này Tú tó cũng đủ sức ghim cái tên Nguyễn Đức Tú vào danh sách Vê lích hay Tuyển cũng nên. Vì xét về đam mê và năng lực, Tú tó chẳng thuộc loại hàng hiếm, nhưng thuộc loại khó tìm.

++++++

Tú tó cũng khiến người ta ghen tỵ khi bên cạnh anh là ông nội và đặc biệt là bóng hồng cũng rất đam mê. Nói không quá, đấy là tài sản mà không phải chân phủi nào cũng có được.

Ở Hà thành, chẳng hiếm những ông chồng mê bóng đá vẫn phải xin vợ, nịnh vợ để được đá banh. Thậm chí, phải nói dối hoặc “nhịn nhục” mới được Chúa sơn lâm cấp phép. Mà cũng phải ngoan ngoãn, đi về đúng giờ chứ không được cứ thích là xách giày đi ngay như Tú tó.

Một câu chuyện cũng mới đây vài niên (giới phủi nhiều biết): Ông chồng cỡ gần 4 chục đi đá bóng về muộn, lại ngồi vui với anh em làm vài bi. Bà vợ bực mình gom quần áo tống đầy ba lô chở thẳng ra hàng bia… liệng vào. Sau vụ đấy, ông chồng đi đá bóng mang cả vợ, cả Ipad ra sân ngồi thi thoảng mới dám đi một mình.

Nữ tướng của Tú tó không những ủng hộ đam mê của chồng, mà còn biết bóng đá là gì, đặc điểm như thế nào mà thu vén để chồng “yên tâm công tác”. Thế mới quý! Có lẽ Tú tó chưa lúc nào dưới 8 điểm trên sân cỏ cũng vì lý do này chăng?

Ngày xưa, các cụ nhà mình thường “kiêng” con gái thích bóng bánh. Ngay cả những soái ca tuổi trẻ cũng không hào hứng lắm với con gái mê thể thao. Vì các nàng ấy có gì hay đâu, suốt ngày thình thịch bóng bánh, không đá nhưng “máu” hơn cả người chơi.

Đàn ông đá bóng thời bao cấp cũng hay nhắm đến những tiểu thư khuê các, ra vào ủy mị, đi đứng khép nép, nói nhỏ chúm chím, cười phải dùng quạt che hoặc lấy tay… giọ mõm. Như thế mới duyên, nhắc đến con gái thích bóng đá thì các ông giẫy lên đành đạch: “… đánh chết không lấy”.

Nhưng sau này, khi đã có trải nghiệm và kinh qua nước lửa, thì con gái mê bóng đá mới là quý, mới là trọng, nhất là những ông ăn ngủ không thể quên túc cầu. Vì nàng đấy hiểu mà hy sinh, hiểu mà yêu, hiểu mà chiều và hiểu mà chịu đựng.

Ngẫm lại, thấy cái thời vênh mặt lấy nàng tiểu thư, có của ăn của để, nhà to nhà nhỏ, xe hơi đệm mút mà… ngu quá. Giờ đành nhắm mắt chiều chuộng, giả ngây giả ngô đăng ảnh, giật “xì ta tút” thể hiện tình yêu gia đình như thác đổ, để Sư tử chúa phân tâm mà quên đi… cái chuyện bóng bánh!

Tú tó – ở cái lứa tuổi hơn kém ba xịch – xem ra cũng có thứ người ta phải thèm. Ngoài giờ tăng ca, anh vẫn còn niềm vui khác là… lắng nghe “nhà phê bình lỗi lạc nhất” kêu ca về cái sự hy sinh cho đam mê của chồng.

Đâu phải ai cũng có cái hạnh phúc đơn sơ, gái đẹp mà không son phấn kiểu ấy!

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here