Trước khi nói về Lion’s ICC sẽ làm được gì ở giải đấu lần này, chúng ta cần hiểu hơn về tính cách và con người Nam Định. Vì trong bất cứ lĩnh vực nào, tính cách Nam Định được bộc lộ rõ nét không lẫn lộn.

Người Nam Định đặc biệt ở chỗ, họ mang đặc điểm của… cả nước. Người Nam Định có nét thâm trầm, lãng mạn của Hà Nội, máu ngang tàng khí phách của dân Hải Phòng, sự ranh mãnh của dân Thái Bình, thói khôn vặt của người Thanh Hoá, chút lả lơi í ới của liền anh – liền chị kinh Bắc, kiểu nho nhã (nhưng khôn lõi đời) của Hải Dương, tính sôi nổi bốc đồng của dân Nam bộ, tính chịu khó của xứ Nghệ và cả một chút mộng mơ của người Huế. Đấy là đúc kết mang tính “dân tộc”.

Tiêu biểu nữa cho đặc tính của người Nam Định là sự hoạt ngôn và khả năng tranh luận thượng thừa. Cho dù bạn đúng mười mươi, chứng cứ rành rành nhưng niềm tin vào chân lý chỉ là… từ huề đến thua. Trong câu chuyện được kể lại, một cơ quan hành chính chuyên ngành in ở Hà Nội có khá nhiều “ông lớn”, cái Tôi to tổ bố nhưng vẫn phải tôn một gã Nam Định trẻ măng làm “Đội trưởng đội cãi chết bỏ”. Sau này, khi đội trưởng ấy chuyển công tác, chức vụ kế thừa vẫn là một… gã Nam Định khác. Thế mới hãi!

Tôi có quen một nhà thơ nay đã ngoài tứ tuần. Thủa gần băm, nhà thơ ấy vẫn muộn vợ và bạn bè muốn tìm cho ông một nửa còn thiếu. Họ sắp đặt buổi party, “ấn” ông nhà thơ ngồi cạnh một em khá trẻ, trắng nõn, cử chỉ khá e thẹn, đoan trang. Lũ bạn hú hí bảo: “Đây là nàng tiên của đời mày còn gì”, ông nhà thơ cũng thích lắm. Tuy nhiên, khi nghe lý lịch nàng ở Giao Thuỷ, nhà chuyên chả cá Hùng Vương thì ông nhà thơ dần dần lủi mất, kéo dãn sợi dây mai mối. Lũ bạn tổng sỉ vả: “Thằng ngu, đời mày còn cằn cỗi”. Ông nhà thơ bình thản đến lạ, rung đùi bảo: “Ừ thì bố mày ngu. Ngon, rước vào thì biết. Nhá”.

Hơn 10 năm gặp lại, ông nhà thơ đã yên bề gia thất với bã xã quê Sơn Tây. Cô nàng trắng nõn ngày nào được một ông bạn trong nhóm cưa đổ. Họ gặp lại trong buổi họp lớp thường niên. Nàng thì vẫn đẹp, nhưng hằn lên sự mỹ miều là khí chất của… Hai Bà Trưng. Ông bạn kéo nhà thơ lại gần, ghé tai bảo: “Mày tỉnh thật. Tạo bây giờ như nô tì. Ngoan thì “nó” cho vào nhà ngủ, hỗn cái là “nó” đá ra nằm cửa ngay…”, vừa nói vừa xuýt xoa trông rất thảm. Ông nhà thơ tủm tỉm đầy ranh mãnh: “Chúc mừng”.

Trên con đường cầm bút không ít giang hồ, hổ báo, tôi cũng chơi thân với một ông Nam Định. Đó là người bình thường nhưng rất khó miêu tả, vừa quảng giao, vừa thân thiện, vừa có tố chất của… cướp. Trong nhiều phi vụ, tôi thấy gã được kính nể lắm, từ quan chức, đầu gấu, cán bộ cho đến kẻ bần hàn đều bẽn lẽn, pha chút e ngại. Có lần tôi thắc mắc, gã chỉ cười cười: “Tại thấy ông tử tế nên tôi tử tế. Chứ nếu ông đểu cỡ nào thì tôi đểu gấp chục lần”.

Nói về bóng đá, người Nam Định cũng thuộc loại quái kiệt có một không hai. Họ có thể chơi thứ bóng đá khô khốc, thiếu hấp dẫn, nhìn chả thấy “cửa” gì nhưng đối phương muốn ăn được thì cũng trầy da tróc vẩy. Nhiều trường hợp còn bị thua ngược tức tưởi. Đặc biệt hơn, các đội bóng gắn mác Nam Định (dù không hay) nhưng lại rất giỏi trong việc khiến… đối thủ không thể hay!

Cách đây 13 năm, ở giải đấu U21 Báo Thanh Niên được tổ chức ở Gia Lai (2004), Nam Định được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Dũng – một trong những tượng đài của bóng đá Việt Nam thời bao cấp. Dũng “Toát” lúc ấy áp dụng cho Nam Định lối chơi vô cùng khó chịu và đi đến trận cuối cùng. Trong trận đấu khẳng định Cúp về tay ai với Khánh Hoà, U21 Nam Định không phải đội chơi hay hơn, mất đội trưởng Trọng Lộc vì án treo giò, dính thẻ đỏ trong 1/3 thời gian thi đấu chính thức, nhưng lại giải quyết được thế trận bởi cú dứt điểm chộp giật của Hoàng Ngọc Linh.

Khi bước vào phòng họp báo sau trận, Dũng “Toát” vẫn lụp xụp chiếc mũ lưỡi trai và không biểu lộ nhiều cảm xúc dù ông vừa ăn mừng chí chết với học trò phía ngoài. Các phóng viên lúc ấy có mặt khá đông, tất cả đều chờ lời phát biểu của nhà vô địch về nguyên nhân chiến thắng. Tuy nhiên, khác với những lời lẽ hoa mỹ rào đón như các đồng nghiệp cùng cấp, ông Dũng “Toát” chỉ ngắn gọn một câu: “Chúng tôi hôm nay thắng vì chơi chiến thuật “chó cắn”. Đối phương dâng lên thì chúng tôi thủ, sơ hở là đớp…”

Cho đến giờ, đấy vẫn là lời phát biểu “phủi” nhất trên sân chuyên, và nó thuộc về người Nam Định. Sau này, cứ mỗi lần tham gia đưa tin về giải U21 Báo Thanh Niên, anh em cầm bút vẫn khì khục cười khi nhớ lại “chiến thuật chó cắn” của HLV Dũng “Toát”. Nhiều người bảo, nếu sau này bóng đá Việt Nam có thêm chiến thuật nào mới, được chấp nhận trong “từ điển”, thì nó chắc chắn được một HLV Nam Định phát ngôn chứ không thể là người của địa phương khác.

Nói thêm về cái sự hoạt ngôn (chỉ tính trong giới bóng đá), chỉ cần vài phút là người ta đủ nhớ đến cả chục anh tài đủ sức khuất phục số đông bởi khả năng nói lưu loát, bình luận kiêm MC chả thiếu thứ gì. Cao niên có “bố” Mẫn lùn, hàng chuyên nhà đài có BLV Quang Huy quê Vụ Bản, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, sân phủi chẳng ai không biết siêu nhân Hải bạc, “hotgirl” Cường Camay và người thổi hồn cho bóng đá thành Nam, Phương Trần. Nếu kể thêm vài ông anh, ông em hoạt ngôn không kém nữa thì có lẽ, binh đoàn Nam Định đủ 2 mâm MC, BLV không chừng.

Q9 của HPL S2 không đứng hàng Top, nhưng lại lì lợm và gai góc. Họ lên Thủ đô chơi theo kiểu riêng. Vào bóng thì cài tay, đá không hay thì “bóp dái” đối thủ, thế trận tức thở đến cuối cùng, có thua cũng sát nút chứ không vỡ trận. Ấy là cái ưu mà chẳng phải nơi nào cũng có được. Những Mạnh Chính, Thanh Bình, Trung Hiếu đã để lại khá nhiều ấn tượng ở giải đấu bản lề của phủi Hà Nội năm đó.

Sudico Cup 2017, Lion’s ICC chắc chắn cũng không kém phần long trọng. Điểm sơ sơ, đội bóng này toàn hàng khủng, nếu không ăn cơm Vê lích thì cũng mặc áo Tuyển lâu năm như Trọng Lộc, Duy Hoàng, Chu Ngọc Anh, thủ thành Huy gô, Trần Mạnh Dũng.

Đáng kể nhất trong số đó là thủ thành Huy gô, chân chuyền Trọng Lộc. Huy gô tay xỏ găng nhưng chân ngoan không kém tiền đạo. Còn Trọng Lộc, nói như cựu HLV Bùi Hữu Nam thì: “Thằng này không gặp thời lắm, chứ gặp thời thì cũng thành quái kiệt chả ai bằng”.

Niềm tin vào màu sắc mà Lion’ ICC tạo ra như cách các đội bóng gốc Nam Định thường làm, người Nam Định thường thể hiện ở Sudico Cup 2017 khá mãnh liệt. Nó chính là thứ gia vị giúp bữa tiệc không bao giờ nhàm chán. Chả thế mà ngay khi bốc thăm, trong nhóm “lô xiên” 36-37-38 lại xuất hiện ông… 18. Dọc quốc lộ 1 được khoanh vùng thì trách gì bảng C không phải tử thần!

Bảo Thắng  

Ảnh: Facebook Lion’s ICC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here