Người đàn ông ấy không trắng, không cao, không giống tài tử xi-nê, cũng chưa từng ăn cơm chuyên nghiệp. Nhưng lạ cái, từ trò lớn đến trò bé, từ ông cộm cán đến ông trẻ trâu, hễ gặp người đàn ông ấy là một câu Thầy, hai cầu Thầy, câu thứ ba… vẫn là Thầy. Sân phủi – đặc biệt là sân phủi miền Bắc, nơi quy tụ nhiều tính cách, nhiều cái tôi có khi còn lớn hơn Sao Tuyển, đấy chính là điều khó thực hiện nhất!

Tôi quen gọi ông là Coach Thiết. Hơi khác với cách xưng hô của số đông đá phủi từng biết ông, nhưng tinh thần yêu quý thì vẫn vậy!

Trong mắt tôi, Coach Thiết đã có một chiếc Cúp to đùng, bất chấp ông có làm bóng đá phủi nữa hay không, có cầm Cường Quốc hay “ôm” đội bóng nào đi chăng nữa. Tóm lại, chiếc Cúp của Coach Thiết chính là sự tôn trọng và yêu mến của dân phủi. Chẳng phải ngẫu nhiên, Coach Thiết được yêu quý và cũng chẳng phải ngẫu nhiên, các phủi thủ đột ngột ‘ngoan” trước một ông thầy phong trào.

Trong thời buổi công nghệ bùm nổ hơn bom ba càng như hiện nay, thông tin chả thiếu, hình ảnh có thừa và chỉ cần “chạm” vào biểu tượng Facebook, cả loạt lý lịch của ai đó sẽ hiện ra. Tốt-xấu-hung-cát có cả. Coach Thiết cũng là tay chơi Facebook cự phách trong lứa tuổi ngoài ngũ tuần nhưng hình như ông đứng ngoài “cuộc chơi hình ảnh” kiểu lý lịch trích ngang. Vì 90% những gì người ta thấy ông hiện hình trên Phây là nụ cười quên đường về, với chiếc mũ lưỡi chai và đôi mắt bồ câu ngủ. Đích thị, đấy là một người vui tính!

Coach Thiết và Tống Giang có sự giống nhau không hề nhẹ

Cách đây vài năm, người ta phong Coach Thiết là Mourinho sân phủi. Nhưng tôi thấy Coach Thiết giống… Tống Giang hơn. Anh hùng Cập Thời Vũ nổi bật bởi cái sự đen lùn trong Thuỷ Hử cũng giống Coach Thiết ở khoản chinh phục nhân tâm. Bất cứ anh hùng nào nhìn thấy Tống Giang cũng như nhìn thấy Chủ tịch Kim (vì không quỳ lạy mau là đầu rơi máu chảy). Hổ báo như Võ Tòng, oai dũng như Lâm Xung, võ biền như Lý Quỳ, thư sinh như Trí đa tinh Ngô Dụng cũng một lòng tôn kính Tống Giang như bậc bề trên. Nó chẳng khác nào các hảo hán sân phủi, từ quen sơ đến tri ân đều “đè ngửa” Coach Thiết ra gọi là Thầy.

Coach Thiết trên sân tập thì giống Mourinho bởi bầu nhiệt huyết và thói quen tung “hoa củ quả”. Trong bản hồ sơ xin việc của HLV người Bồ, người ta cũng từng tìm thấy những điểm đen của ông vì tật hay chửi thề. Tờ Tuttosport của Ý còn kể lại, hồi Mourinho còn cầm Inter, trung vệ Materazzi còn dùng câu chửi thề mà Mourinho hay dùng để… chào ông mỗi lần hai người ra sân tập.

Phủi Việt thì dễ tính hơn Serie A, chửi thề hay chửi bậy đều được, miễn là cái Tâm tốt. Coach Thiết tuy hơi dở vế thứ nhất, nhưng lại xuất sắc ở vế thứ hai nên các học trò đôi khi không nghe Thầy chửi lại… khó đá. Đến ngay như bà chủ quán Bún mắng Cháo chửi ở chợ Ngô Sỹ Liên khi trả lời phỏng vấn của CNN còn khẳng định… chơi thân với Coach Thiết. Việc bà ấy chửi khách chỉ vì nhớ ông thầy bóng đá phủi mà thôi, có gì to tát đâu mà mấy ông báo chí tâu tận lên Thủ tướng!

Coach Thiết căn bản là người hoà đồng, nhưng chiều sâu nội tâm lại khó cân đo. Coach Thiết thích uống bia, quen đốt thuốc lá và giao lưu bạn bè. Trong mọi cuộc vui, ông là người cười giòn nhất, mắt nhắm chặt nhất,  đáp ứng đủ nhất thi vị của bữa nhậu nhất nhưng khoé mắt ông, vẫn là những vết chân chim đủ để người ta cảm nhận được sự từng trải chằng chịt kiểu như “đắng cay đã trải, đớn đau đã từng”.

Có lẽ vì thế nên Coach Thiết thích bia, thích bạn bè và đám đông?! Bởi, chỉ ở trong không gian ấy, ông mới không phải nghĩ nhiều đến những thứ cần phải quên? Tôi đoán vậy, vì một người đủ sức thuyết phục số đông yêu quý và trân trọng bằng chữ Thầy, thì họ chính là Thầy. Thầy của chịu đựng, Thầy của hy sinh và Thầy của trải nghiệm…

Coach Thiết hôm qua hình như có hoa, có bia và có cả video clip học trò chúc tụng ngày 20/11 – ngày người ta dành cho Thầy. Trong số đó, không rõ ai là học trò, ai là người quen và ai là người chứng kiến. Chỉ biết tất cả đều yêu Thầy. Thế là quá đủ cho một buổi tối đáng nhớ!

Hai tháng trước, tôi vô tình mò mẫm Facebook và nhận ra một tấm ảnh cũ chụp nhiều người, trong đó có Coach Thiết. Bức ảnh ấy dễ phải có cách đây hơn 20 năm vì khung cảnh đặc trưng bao cấp được ghi lại. Điều lạ là ông vẫn như bây giờ, không già đi, không béo lên và cũng không trắng lắm. Một diện mạo vài chục năm không phôi pha rất dễ tạo ra nghi án “ăn thịt Đường Tăng” mà người ta hay đồn thổi. Vì chỉ có ăn thịt Đường Tăng, Coach Thiết mới giữ được nhan sắc trẻ lâu như vậy. Mà nữa, Đường Tăng chân tu Phật Pháp xứng danh mỹ nam nhưng không màng mỹ nữ. Coach Thiết cũng là người như thế.

Nói đến đây là tôi nghi lắm các người anh em ạ…

Bảo Thắng 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here