Cú sút của Long “thổi” có thương hiệu và thường chỉ có hai kịch bản: Một là chết chim, hai là thủ môn mếu, hiếm có chuyện bay người đẩy…

Long “thổi” theo nghiệp bóng banh dễ đến gần hai chục năm. Từ cái ngày Hà Nội còn chưa mở rộng như bây giờ, người đi lại giữa bốn quận nội thành còn đếm được, Long “thổi” đã máu me chạy con “Phượng Hoàng bất tử” từ Đông Anh sang Quần Ngựa để thi tuyển.

Trên lưng con ngựa sắt huyền thoại ấy, không biết Long “thổi” đã đổ bao nhiêu lít mồ hôi, tốn bao nhiêu tiền bơm lốp và cũng chẳng đếm được những lần tuột xích.

Các thầy ở đội Trẻ Hà Nội hồi ấy bị chinh phục bởi cậu thiếu niên đen nhẻm, mũi to như danh thủ Hà Lan, Hasselbank, tóc phân rưỡi, nhà không nghèo lắm, nhưng ý chí tốt đã nhận anh vào đội. Hồi ấy, Long “thổi” tiếng là dự thi đá bóng nhưng nổi bật mỗi kỹ năng… phá bóng.

Nhiều người bảo, Long “thổi” trúng tuyển ở Trẻ Hà Nội vì hợp mắt HLV Trịnh Quốc Trung, kèm nền tảng thể lực của võ sỹ. Nhà cầm quân nổi tiếng khắp Hà thành với tư cách là người duy nhất chuyển từ Điền kinh sang Bóng đá yêu quý Long “thổi” vì “thằng bé có tinh thần tốt, sức khỏe hoàn hảo và đặc biệt là không ngại khó”. Đối với một cầu thủ nhí khởi nghiệp, như thế còn đòi hỏi gì?

Sau này thành danh, thi thoảng Long “thổi” vẫn nhắc đến bố Trung “Tây” như một thần tượng. Vì không chỉ dạy Long “thổi” đá bóng, mà bố Trung còn khiến Long “thổi” ngưỡng mộ vì sở hữu ngoại hình giống diễn viên Kevin Costner, người thủ vai chính trong bộ phim lừng danh một thủa Thế giới nước mà Long “thổi” rất thích xem.

Phải nói là ở Trẻ Hà Nội những năm cuối 90 thế kỷ trước, Long “thổi” là người cần mẫn, ham tập, ham học hỏi nhất. Ai có kỹ năng gì hay, tiểu xảo gì lạ cũng… há mồm đứng xem, xem rồi lại tự phỏng đoán: “Mình có làm được không?”.

Cái hay là Long “thổi” rất kiên trì thử, biết không làm được vẫn miệt mài thử, thử cho đến khi nào không thử được nữa mới nghỉ. Nhiều người quý Long “thổi” bởi cái nết ham học ấy!

Năm tháng trôi qua, Long “thổi” trưởng thành nhờ rèn luyện và biết tích lũy, càng lớn tuổi đá càng kinh. Hồi trẻ, Long “thổi” lên công về thủ rón rét, thi thoảng sợ mắng, sợ trách nhiệm nên đứng ở sân nhà cho chắc. Nhưng càng “về già”, Long “thổi” càng máu, tốc cái là lên tuốt tận cầu môn đối phương mà chẳng cần quan tâm sức mình có về nổi không?

Nhưng cái nghiệp bóng banh của Long “thổi” phải gói gọn trong bốn chữ “ba chìm bảy nổi”. Anh đến đội bóng nào cũng mang theo bản tính thật thà, chất phác nên dễ bị tổn thương.

Bạn bè nhiều, người quen lắm, tri kỷ ít, trong khi những người thích đe nẹt Long “thổi” lại không hiếm. Nhiều lần, Long “thổi” than thở là muốn bỏ bóng đá cho đỡ phải quay cuồng “ủ mưu”. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chịu đựng để đi hết chặng đường sự nghiệp.

Cái sự khó của Long “thổi” không biết bắt nguồn ở đâu nhưng từ Quảng Ninh, Hòa Phát, Hà Nội ACB, Navibank Sài Gòn cho đến Đồng Tâm Long An, ở đâu Long “thổi” cũng ghi lại dấu ấn bởi sự cần cù, trung thành nhưng hiếm khi được nhìn nhận đúng mức.

+++++++++++

Hồi còn thi đấu chuyên nghiệp, Long “thổi” nổi tiếng về sức vóc và những cú bay người sát mặt đất. Khi bóng đá bắt đầu dựa vào Tây, dựa vào sức lực vượt trội thì đội nào có Long “thổi” coi như có thêm… 1 Tây.

Cách đây khoảng 3 năm, nhiều ngoại binh Vi-lích gặp Long “thổi” là tránh, nhác thấy cú “trường cước” từ xa là nhảy. Cũng bởi các kỹ năng sân cỏ mang dáng dấp của Thiếu Lâm tự và một tinh thần không khoan nhượng như thế, nên có thời, Long “thổi” bị đồn là Long “chém”, khiến ai cũng tưởng anh giấu côn kiếm vào sân để… xử tiền đạo.

Tuy vậy, Long “thổi” cũng không chỉ mang sức ra đá bóng, mà anh còn rất biết trau dồi thêm một vũ khí khác: Cú sút. Ở góc trái Navibank Sài Gòn, rồi Đồng Tâm Long An, mùa nào Long “thổi” cũng cho ra đời siêu phẩm bằng những cú nã pháo từ xa.

V.League 2012-2013, Long “thổi” có tên trong danh sách những bàn thắng đẹp. Nhiều người, khi nghe đến tên Lê Quang Long ghi bàn thì hớt hải hỏi han xem là ai, nhưng khi đã nhìn thấy cú sút cọp tát được Long “thổi” thực hiện từ khoảng cách gần 40m thì tất thảy đều trầm trồ. Cú sút ấy, thủ môn chỉ biết… khóc vì nó quá mạnh, quá hiểm và quá khó đoán.

Suốt một giai đoạn, nhiều cầu thủ Vi-lích nhìn thấy Long “thổi” băng lên từ cánh trái là hò nhau bám sát, bởi nếu để khoảng trống, Long “thổi” nhỡ chân cái thì “đi” cả hàm!

Các cú sút của Long “thổi” có thương hiệu từ đấy và nó cũng chỉ có hai kịch bản: Một là chết chim, hai là thủ môn mếu, hiếm có chuyện bay người đẩy.

++++++++++

Long “thổi” đá bóng đến 34 thì giải nghệ. Nhưng nói nghỉ nghề cho phải phép với dân chuyên, chứ thực chất anh vẫn đắt sô nhất trong những ngôi sao treo giày.

Các đội phủi Hà thành thì đội nào đội nấy đều được cầm bởi những ông bầu tinh mắt. Hễ nhìn thấy Long “thổi” ở đâu là lôi về bằng được. Có Long “thổi” thì coi như có thêm 3 cầu thủ trong đội hình. Cái lợi ấy, ai mà chả muốn.

Dạo mới từ Đồng Tâm Long An về, mỗi ngày Long “thổi” đá dăm trận là thường, đá đến nỗi cơ thể nóng như sốt mới được tha. Cũng bởi, Long “thổi” bảo vốn thật thà, ngại làm mếch lòng người khác nên cứ chép miệng là… xỏ giày, chả biết chối từ như thế nào, nên khổ.

Nhưng Long “thổi” đắt sô không chỉ bởi tính cách phóng khoáng, ưa cả nể mà còn vì cú sút danh bất hư truyền được mang về từ Vi-lích. Mỗi lần Long “thổi” co chân là các bức tường phòng thủ bị xé toạc. Nếu không phải bàn thắng thì cũng là lời đe dọa như gí súng vào đầu. Rất nhiều lần Long “thổi” ghi bàn từ vị trí… thủ môn.

Có bận, Long “thổi” sút trượt khung thành, bóng bật vào cái cây phía sau dễ đến cả người ôm không xuể, khiến nó đổ nghiêng như gặp bão. Về sau, Ban quản lý sân thay vì trồng cây, họ đóng cọc sắt vì sợ, nhỡ đâu Long “thổi” lại đến…

+++++++++

Trong sự nghiệp bóng banh đầy hổ báo, Long “thổi” chưa từng sợ đối thủ nào, Tây – Ta đều thế cả. Nhưng thiên hạ đồn, Long “thổi” rất… nể vợ. Tại sao ư? Vì Nhị phu nhân xuất thân con nhà võ, huy chương vàng quấn cổ, cúp chật nửa góc phòng thì ngại gì thân hình 6 múi to 12 múi nhỏ của Long “thổi”?

Thi thoảng trà dư tửu hậu, Long “thổi” đính chính, anh chỉ nể vợ, yêu vợ chứ chả sợ hãi gì. Bởi ngay từ ngày đầu quen nhau, Nhị phu nhân đã giải nghệ rồi, có dính dáng gì đến song phi, tung chưởng hay chặt gạch nữa đâu. Chuyện thắt đai đen, buộc tóc cao, nhìn tóe lửa và nhấn chìm đối thủ đã thuộc về quá khứ.

Năm ngoái, có người gợi ý Long “thổi” động viên Nhị phu nhân đi thi “Dờ Voi Kít”, nhưng là phiên bản thể hình chứ không phải phiên bản chất giọng. Long “thổi” gạt phắt đi vì không muốn vợ có thêm… huy chương.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhị phu nhân của Long “thổi” cũng là tiểu thư Hà thành, trắng trẻo, có nhan sắc và hết mực yêu chồng. Điều ấy, hình như cũng nhiều người ước mơ thì phải…

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here