Nhiều người hỏi tôi, bầu chuyên còn chả thích thì bầu phủi thú vị ở điểm gì? Xin thưa, bầu Cường “hói” thú vị nhất trong số các ông bầu thú vị mà tôi từng biết. Ít nhất, ở Việt Nam làm gì có ông bầu… ít tóc mà làm bóng đá đoạt nhiều danh hiệu?

Cái thú vị thứ hai của Cường “hói” là việc ông ấy trở thành Bầu (có khi) sớm nhất nước. Từ thời bao cấp, Hà Nội chồng chất xích lô, xe đạp Phượng Hoàng là phương tiện phổ biến, thương hiệu Thống Nhất  xếp thứ hai, sau rồi mới đến mini Nhật và xe địa hình, bầu Cường “hói” đã là ông chủ của dàn quân thiện chiến.

Nếu tôi nhớ không lầm, người đàn ông có vẻ ngoài rất dễ nhận ấy có đội phủi từ ngày Thể Công dưới trướng Sếp Hà Quang Liêm (cầu thủ hay gọi là Bố Liêm) vô địch quốc gia năm 1998. Ngót hai chục năm rồi chứ chả ít!

Người ta nể bầu Đức về tiềm lực kinh tế, bầu Hiển về khả năng thâu tóm, bầu Đệ về “vũ khí”, nhưng tất cả các ông bầu ấy cũng chưa chắc hơn bầu Cường về mức độ ham mê bóng đá.

Gần 20 năm trên sân phủi, bầu Cường chọn cho mình con đường khó đi nhất trong số các lựa chọn. Làm bóng đá chuyên nghiệp thì nổi tiếng nhanh, có thể đánh đổi cái nọ cái kia, có thể làm giàu, có thể lên quan. Mà ở Việt Nam, chuyện ông bầu cầm đội để làm kinh tế, thực hiện sứ mệnh bản thân chẳng ít. Thế mới có chuyện trào lưu giải tán và một mớ cầu thủ ra đường nở rộ như những năm trở lại đây.

Nhưng bầu Cường – đại diện cho sân phủi – miệt mài như con ong thợ, chừng ấy thời gian bỏ tiền túi nuôi quân đá phong trào… cho thỏa đam mê.

Bầu Cường thú vị nữa ở cách tiếp cận “cái sang” khác hẳn các ông bầu cùng vị trí. Trong đám đông trên dưới trăm người hoặc nhiều hơn, bầu Cường nổi bật không chỉ bởi mái tóc thề đã “gọt” nhẵn thín, mà còn bởi trang phục ăn vận như tài tử điện ảnh.

Bầu Cường có hàng trăm cái áo đẹp, hàng trăm cái quần hàng hiệu và chừng đó thắt lưng da cá sấu (tôi đoán thế). Điều ngạc nhiên là bầu Cường cập nhật tình hình “Fashion” rất nhanh, rất chi tiết và không lỗi mốt.

Thiên hạ đồn, nếu bầu Cường mua bẫy chuột thì cái bẫy chuột ấy chắc cũng phải thời trang, dát vàng hoặc gắn kim cương. Cái nào bằng sắt thì chắc chả phải của bầu Cường!

Bầu Cường có nét thú vị nữa là yêu cái đẹp, vị nghệ thuật mà coi nhẹ vinh hoa. Cái này, giới “men lỳ” trẻ trâu của Hà thành muốn học cũng khó theo kịp bổn lĩnh đàn ông của ông bầu U50!

Có tích kể rằng, trong một bữa bia được tổ chức giữa mùa Thu, bầu Cường đứng phắt dậy chỉ để cúi chào một mỹ nhân, trao cho nàng một nụ cười, nhưng nhất định chẳng thèm chạm cốc với đại gia ngồi cạnh, bất chấp đại gia ấy tha thiết muốn giới thiệu với bầu Cường chiếc dây chuyền vàng to như dây xích ở cổ tay đang dùng để chặn… hóa đơn tính tiền.

Bầu Cường “hói” khi bước chân vào kinh doanh đồ uống có cồn lấy luôn thương hiệu nhà trồng được để đặt tên quán. Chuỗi cửa hàng bia Cường “hói” lâu nay nổi bật bởi địa điểm đẹp, đồ ăn đồ uống hạp miệng dân nhậu và quan trọng là phục vụ nhanh. Cứ kêu là có, cứ hò là ra.

Trong chuỗi cửa hàng bia từng làm nên thương hiệu Cường “hói” phải kể đến điểm 19C Hoàng Diệu, tức nền sân Cột Cờ cũ. Chẳng hiểu vì yêu Thể Công, thích bóng đá hay hợp mệnh với khu đất vàng giữa Thủ đô mà bầu Cường chen được vào chỗ ấy.

Sau này, giới phủi mỗi khi bóng banh về, biết tiếng bia 19C Hoàng Diệu lại tụ về uống với “anh Cường”, vừa được cụng ly tanh tách, vừa được nghe những câu chuyện bất tận về trái banh.

Có thời, người đân tỉnh lẻ ghé Hà Nội có 3 điểm phải đến: Một là Lăng Bác, hai là Hồ Gươm, ba là bia Cường hói. Nếu thiếu một trong ba điểm, coi như chưa ghé Thủ đô lần nào!

FC Cường Quốc hiện nay được khán giả phủi không chỉ ở Hà thành “định vị” là đội bóng của bia Cường “hói”.  Nó như một thương hiệu không lẫn lộn của sân chơi phong trào, như trước kia người ta nhớ đến Trà Dilmah, Thoát nước, Vườn Thú hay Ngọc Hà là những tổ ban bật sân nhỏ tuyệt hay của dân không chuyên.

Trước, khi còn cầm đội máu me cạnh tranh và giành giải, bầu Cường được ví như Vua tuyển quân ở sân phủi. Hễ ngôi sao nào to to, bự bự là anh tiếp cận mời về bằng được. Có thời, bầu Cường còn sở hữu một đội hình sao số mà hễ mở sách giáo khoa là có tên như Minh “bạc”, Tú “khỉ”, Tuấn Anh “xiếc”, Hoàng “bu”, Tuấn “ếch”…

Nhưng cái thời ấy, Cường Quốc đá giải từ Đông sang Hè với… vô số đội hình khác nhau, mà đội hình nào cũng Hổ báo theo nghĩa đen sì của từ này. Một dạo, hễ nghe đến quân Cường “hói” là cả BTC lẫn đối thủ đều sởn da gà. Ngay như mấy sao số chuyên nghiệp về nghỉ ngơi quá độ được mời ra chơi với đội Cường “hói” cũng còn phải tính, nhỡ may bó bột thì phiền.

Sau này, khi đã trải can qua và thấm thía bầm dập, bầu Cường thay đổi cách cầm quân khi “không lấy thành bại để luận anh hùng”, mà là xây dựng đội bóng chơi cống hiến, tập thể đặt lên đầu, ngôi sao ngồi hàng thứ ba, thứ tư chứ chả được thứ nhì. Từ dạo ấy, Cường Quốc trở nên dịu dàng và được yêu hơn trong giới phủi.

Cho đến giờ, khoác áo Cường Quốc có khi cũng là một vinh dự với sao phủi Hà thành.

++++++++

Bầu Cường còn thú vị bởi sự nhạy cảm về ngôn từ, trong khi những ông chủ bia khác thường nhạy cảm về mùi vị. Bầu Cường biết thế nào là một câu hay, và một câu ngày mai sẽ hay để từ đó mà chiêm nghiệm.

Bầu Cường ăn nói có khiếu, ngoại giao có tố chất. Có lần, bầu Cường hào sảng, mình có thể đi 100 bàn nói 100 câu chuyện khác nhau đủ mọi chủ đề, đủ mọi thành phần, từ truyền thuyết Khổng Tử, triết học Mác Lê Nin, Picassco vẽ tranh cho đến kỹ năng làm nông nghiệp. Câu nào bầu Cường cũng chỉn chu khúc triết, thấm thía và thuyết phục. Chỉ có điều, trong số 100 bàn bia, bầu Cường chỉ uống 99 cốc rưỡi, nửa cốc còn lại được thiết kế thành “long đen”, để có ai trách thì… uống nốt gọi là giao lưu!

Hôm trò chuyện với bầu Cường, ông bảo: Bóng đá – Quán bia – Báo chí tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng. Bóng đá cần khán giả, Quán bia cần đông khách, Báo chí cần người đọc. Cả ba thứ ấy – suy cho cùng – đều là sản phẩm giải trí.

Xem ra, đúng như thế thật!

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here