Phút 94, Anthony Martial lạnh lùng bước lên chấm phạt đền và tung cú đấm cuối cùng dành cho Everton. Old Trafford mở hội ăn mừng, khắp bốn khán đài tràn ngập một màu đỏ rực rỡ. Nhưng máy quay ngay lập tức lia đến một vị trí trên băng ghế dự bị.

Khoảnh khắc đó khiến cho những fan hâm mộ Manchester United chùng xuống một nhịp. Trong niềm hân hoan chiến thắng của Quỷ đỏ, khuôn mặt thất thần của Wayne Rooney dường như đã thay cho cả vạn lời nói.

13 năm trước, Rooney thậm chí còn tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt hơn thế khi anh ghi một hattrick vào lưới Fernebahce. Một ngôi sao vụt sáng. Một huyền thoại bắt đầu. Báo chí Anh bắt đầu dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất dành cho màn ra mắt của chàng trai 18 tuổi, và đó là một trong những lần hiếm hoi họ không nói quá về cầu thủ được xướng tên.

Ngần ấy năm ở Old Trafford, Rooney chinh phục tất cả bằng những bước chạy miệt mài và niềm khát khao mãnh liệt. Chinh phục vinh quang, chinh phục kỷ lục, và chinh phục luôn cả những con tim mang dòng máu Quỷ.

Nhưng hôm qua, anh chẳng thể nào chinh phục được khung thành của David De Gea dù chỉ một lần. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Wazza sục sôi như thời còn trai trẻ. Khoảnh khắc khi anh cướp bóng của Bailly rồi dứt điểm nhanh bằng chân trái, hình bóng của một Rooney trong trận đấu với Fenerbahce dường như lại phảng phất đâu đây. Chỉ khác rằng anh không thể ăn mừng trước những khán đài quen thuộc.

Phút 82, cả sân Old Trafford đứng dậy vỗ tay khi Rooney rời sân. Chỉ một phút sau, chính những con người đó hò reo sung sướng sau bàn thắng của Mkhitaryan. Giây phút đó Rooney có lẽ đã nhận ra sự mỉa mai của số phận, khi anh không còn là một phần trong giấc mơ ở Nhà hát.

Trong phút giây Rooney tỏa sáng 13 năm trước, Valencia còn chưa thi đấu ở châu Âu, Mkhitaryan còn ở đội trẻ, Lukaku còn là viên ngọc thô, còn Martial mới chỉ 9 tuổi. Và giờ đây, Wazza nhạt nhòa trước những con người ấy chỉ bởi hai chữ “thời thế”.

Đây là một bức ảnh mờ, out nét, bởi nó được chụp từ một video highlight trận đấu đêm qua. Nhưng kể cả như thế, đôi mắt của Rooney dường như vẫn rõ một nét buồn vô hạn. Trong tổng thể cục mịch của “gã Shrek”, đôi mắt của anh vẫn rất đẹp. Một đôi mắt màu xanh ngọc, trong vắt và sáng như màu của hy vọng. Nhưng đêm qua, nó chỉ còn là một màu blue đầy buồn bã.

Rooney, trong khoảnh khắc này, anh đang nghĩ đến điều gì?

Mành lưới của Fernebahce, đêm Moscow huyền thoại, hay cú móc người kinh điển vào lưới người hàng xóm? 250 bàn thắng với bao cảm xúc thăng trầm, và giờ mọi thứ ở lại phía sau như một giấc mơ chưa trọn vẹn ở Nhà hát.

Đêm qua, khi những giấc mơ màu đỏ được thắp lên ở Old Trafford, có một nỗi buồn trong đôi mắt màu xanh…

 

Frank-Trên đường Pitch

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here