Vòng cuối cùng của VL World Cup khu vực châu Á được đánh giá chất lượng rất tốt, tương đương mức khá tốt ở châu Âu và chỉ kém chút xíu với top đầu Nam Mỹ.

Tại đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia là những cái tên quen thuộc của VCK World Cup liên tục suốt hơn hai thập kỷ qua.

Tuyển VN có hành trình ấn tượng, nhưng chúng ta chỉ đại diện cho tinh hoa “vùng trũng” Đông Nam Á. Nên dù muốn dù không, các đối thủ khác sẽ… rất thích nếu rơi vào bảng đấu có Tuyển VN.

Sau trận cầu với UAE (và các trận VL thứ hai này), Tuyển VN đã thấy rõ hơn hạn chế của mình, đặc biệt là nhân sự. Cần lắm một sự mạo hiểm về con người, giúp Tuyển VN tươi mới và có nhiều cạnh tranh thực tế hơn.

Chúng ta thấy rõ việc một cầu thủ ít có thời gian thi đấu như Văn Hậu ảnh hưởng đến phong độ như thế nào. Hai trận được xếp đá chính, mỗi trận Hậu mắc một lỗi cả trực tiếp lẫn gián tiếp dẫn đến bàn thua. Chẳng ai trách Hậu cả, vì bản thân anh chắc chắn không muốn thế. Nhưng nếu được sử dụng hợp lý hơn, được chơi với thời gian vừa đủ với một cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, Văn Hậu sẽ có đóng góp tốt hơn.

Một vấn đề nữa, Tuyển VN dường như có một vài khái niệm bất di bất dịch về một vài vị trí “được chọn”, kể cả phong độ có bất ổn. Điều này sẽ khiến Tuyển VN mất đi tính cạnh tranh lành mạnh, cũng như sức bật chuyên môn cần thiết. Bởi, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng vũ khí tinh thần, đặc biệt khi phải đối đầu với những đối thủ trên trình độ!

Như hôm nay, Phan Văn Đức vẫn có tên trong đội hình xuất phát bất chấp hai trận trước đó chơi chưa tốt. Hết hiệp 1, BHL nhận ra Đức chơi không ổn nên thay Công Phượng vào. Nhưng Công Phượng lại tỏ ra mệt mỏi và cầm chừng. Anh không thể hiện được tinh thần, ít nhất là sự xông xáo của cầu thủ còn nhiều sức khoẻ vì vào sau. Nó khác hẳn với khát khao của Minh Vương và sự máu lửa của Văn Toàn. Tiếc là hai cầu thủ này lại được trao cơ hội quá ít.

Một cầu thủ khác khi vào sân cũng chả mang lại sự thay đổi nào tích cực là Đức Huy. Huy có thói quen cứ hễ nhận bóng là quay về, tổ chức không có, phát động tấn công không có. Nó không giống cách chơi của một tiền vệ cỡ tuyển thủ. Nhưng anh vẫn được sử dụng “mặc định” trong những lần thay người.

Liệu Tuyển VN có còn lựa chọn nào tốt hơn không? Nếu không có ai tốt hơn, chúng ta sẽ chấp nhận và tìm cách cải thiện tình hình. Nhưng nếu còn người có thể sử dụng hiệu quả hơn, thì đó chính là sự lãng phí, và cũng là bất hợp lý trong vấn đề nhân sự!

Bảo Thắng (Sân Cỏ 365)
Nguồn ảnh: Vnexpress

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.