(Chân dung) Nếu không theo nghiệp bóng bánh, chắc Trương Việt Hoàng hợp nhất với nghề diễn viên. Có điều, Việt Hoàng không hợp với vai tướng cướp, anh cũng không có tham vọng vào vai anh hùng cứu mỹ nhân. Việt Hoàng chỉ hợp với các vai… hài.

Trương Việt Hoàng được giới cầu thủ trìu mến gọi với biệt danh Hoàng “bộp”. Ở Thể Công thời bao cấp, lãnh đạo Đoàn và đội ngũ HLV từ trên xuống dưới coi Hoàng “bộp” là của quý, là thứ hàng độc duy nhất đủ sức… lung lay tượng đài Nguyễn Hồng Sơn.

Con đường đến với bóng đá của Việt Hoàng tình cờ, nhưng êm dịu như thể Hoàng được dành cho bóng đá và bóng đá phải chọn Hoàng. Ngày ấy (cuối những năm 80 thế kỷ trước), biết Hoàng mê bóng đá, có năng khiếu và ngoan, đàn anh Nguyễn Xuân Thanh (Thanh “Tỵ”) đưa Hoàng vào Thể Công thử sức. Chỉ sau vài chầu đá qua đá lại, ban bật kiểu thầy bói xem voi, Hoàng được các chú các bác gật đầu cái rụp. Ai cũng bảo: “Của quý thế cơ mà, may có Xuân Thanh giới thiệu chứ không thì nhân tài thui chột trong ngõ ngách”.

Việt Hoàng nhập môn Thể Công từ đó, làm bạn với những hảo thủ áo lính một thời như Đức Thắng, Quang Hà, Mạnh Dũng (Giáp), Nguyễn Tú, Hải Long, Minh Tiến, Hữu Thảo và sau một chút là Đặng Phương Nam, Bùi Đoàn Quang Huy, Phạm Như Thuần.

Năng khiếu đá bóng của Việt Hoàng thuộc dạng độc, tố chất bẩm sinh không thiếu thứ gì, từ sự đồng đều hai chân, cảm giác bóng, độ mềm dẻo, khả năng đánh đầu cho đến bức tốc đoạn ngắn. Tất cả đều hoàn hảo. Chính vì thế mà những người gốc Thể Công hoặc yêu Thể Công đến xương tủy đều biết, ngay từ lúc khởi nghiệp, Hoàng “bộp” đã được ngầm so sánh với Hồng Sơn. Xa hơn, anh được ngắm nghía cho vị trí của đàn anh nếu chẳng may đội 1… lỡ bước.

Giữa Hồng Sơn và Việt Hoàng có những điểm chung, nhưng cơ bản, hai người vẫn khác nhau về sự mạnh yếu. Hồng Sơn thiên về phát triển cá nhân, giỏi đặt tầm ảnh hưởng lên toàn cục, có cú đi bóng lắt léo và lúc cần thì tỏa sáng tức thì.

Việt Hoàng không có tố chất ấy, nhưng lại hơn về tinh thần tập thể và các cú sút bằng cả hai chân. Đá với Hồng Sơn, các cầu thủ xung quanh là vệ tinh phục vụ. Nhưng đá với Việt Hoàng, các chiến hữu bên cạnh được anh hỗ trợ để trở thành kép chính.

Điểm chung là Việt Hoàng và Hồng Sơn là đều xuất phát từ vị trí tiền đạo, sau lùi về tiền vệ nên sự tinh quái và những kỹ năng được rèn giũa rất toàn diện.

Hồi còn tập đội trẻ, Việt Hoàng khiến đàn anh nể, đàn em tròn mắt suýt xoa khi chứng kiến một pha bóng trứ danh cho đến tận bây giờ: Đó là buổi tập đá hai bên giữa đội 1 và đội 2, Việt Hoàng đón đường bóng dài từ dưới phất lên chếch nách phải. Trong tư thế chạy song song với trung vệ đua tranh ở tốc độ cao, ai cũng tưởng Việt Hoàng kịp đến bóng còn khó, và nếu đến được thì phải giữ lại mà chuyền về. Nhưng không, Việt Hoàng rướn người, guồng chân phăm phăm vừa kịp đến bóng thì co chân úp mu luôn mà chả cần khống chế hay chỉnh đốn gì sất.

Cả sân ngỡ ngàng, bóng đi cuộn lên rồi chui tọt vào góc xa. Thủ môn hôm ấy hình như là Hữu Thảo (Thảo “lơ”) hay một cái tên nào đó cũng rất nổi, vì nổi mới có cơ hội đá tập với các anh đội 1, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn mà mất hết phản xạ.

Thời bao cấp ấy, bóng đá vốn ít nhưng hễ xem là nhớ ghi lòng tạc dạ. Dân tình hồi đó (và cả giới cầu thủ) thần tượng trung phong người Pháp Jean Pierre Papin bởi những cú nã đạn bóng sống của cầu thủ này. Ai cũng thích, nhưng hiếm người đủ trình độ để thực hiện. Việt Hoàng là số ít nhân vật đủ khả năng thi triển “hàng độc” và trình diễn thành công.

Nếu dùng hệ quy chiếu để đo trình độ của Papin với nền bóng đá Pháp, Việt Hoàng với lịch sử túc cầu Việt Nam, cả hai đều tương đương “chức sắc” ở khu vực mình chơi bóng, nhất là những cú sút búa bổ khi bóng còn đang trên không.

Sau này, NHM được chứng kiến Việt Hoàng thực hiện pha mở điểm dũng mãnh vào lưới Tuyển Thái Lan, mang lại không khí nổ tung trên sân Hàng Đẫy ở Tiger Cup 1998. Cũng trong năm đó, Thể Công lên ngôi vô địch giải Các đội mạnh toàn quốc (V.League bây giờ), Việt Hoàng cũng nhiều lần lập công bằng những cú sút cả chân trái lẫn chân phải mà thủ môn chỉ biết… khóc!

+++++++++++++

Việt Hoàng có nét độc nữa là bởi những… vai diễn hài. Ở Thể Công, lứa trẻ tiếp sau kêu Hoàng bằng “Cậu”. Danh xưng ấy là vui, nhưng thể hiện sự yêu quý và tôn trọng. Là “Cậu” có nghĩa được quyền soi từ trên xuống, “được” lo cho các em nếu chúng khó khăn, được rất nhiều thứ… nhưng được nhất vẫn là trở thành đối tượng ví von nhiều loại hình ảnh… buồn cười.

Mà phải công nhận là Việt Hoàng gây cười cũng có khiếu, từ khuôn mặt, ngoại hình  cho đến cách nói chuyện dí dỏm.

Thể Công hồi HLV Vương Tiến Dũng cầm quân, năm nào cũng tìm đến các vùng sâu, vùng xa để rèn thể lực. Các bài tập của HLV họ Vương có khi đến già các cầu thủ Thể Công vẫn nhớ vì độ nặng nhọc và dã man của nó.

Sau mỗi buổi tập của chú Dũng, mỗi cầu thủ gầy đi 2-3 ký là chuyện thường. Thậm chí, có người cắt cơm báo cháo cũng chả phải chuyện gì ghê gớm lắm. Tập huấn về, cả đội Thể Công như chiến binh, chiến tướng, người nào người nấy “body” rắn như cao su đúc, gân guốc nổi cả bó, đùi to cỡ quả mít, mặt hốc hác, da đen tựa cột nhà cháy.

Nhưng riêng Việt Hoàng da không đen mà đỏ hồng, cơ bắp cũng cuồn cuộn nhưng mặt thì… búng ra thịt. Có bận, lãnh đạo cấp cao xuống thăm đội không tin Việt Hoàng tập đủ khối lượng nhưng lại tin anh mỗi bữa… ăn vài suất bồi dưỡng của VĐV cấp cao.  Sau này, nhiều người đồng ý với giải thích rất khoa học về trường hợp của Việt Hoàng là do… cơ địa.

Thiên hạ còn đồn, cũng vì sở hữu bộ mặt tròn, body cá trắm nên không ít lần Thể Công họp hành, nếu đội trưởng Đỗ Dũng – với chiều cao 1m8 có lẻ – đi sau, Hoàng “bộp” đi trước, thì y như rằng có người tưởng Đỗ Dũng bê… mâm ngũ quả vào phòng họp chiến thuật khao quân.

Nhưng Việt Hoàng không chỉ có khuôn mặt hài hước, mà anh còn sở hữu cả kho truyện cười không biết lấy từ đâu ra. Trong đám đông, Hoàng “bộp” đôi khi ít nói, thích ngồi quan sát nhưng nhả ra câu nào thì coi chừng có ông sặc cơm mà ngất.

Ngay chuyện cưa cẩm được Hotgirl bắn súng Lệ Quyên – tức vợ anh bây giờ, Việt Hoàng cũng tạo ra tình huống dở khóc dở cười cho hôn thê, khi suốt thời gian tán tỉnh cho đến lúc nhận lời yêu, xạ thủ đất Cảng vẫn tin Việt Hoàng là vận động viên của đội… Vật tự do như lý lịch anh chủ động khai báo, chứ không phải tuyển thủ bóng đá như thực tế. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, “hung thủ” Việt Hoàng mặt đỏ tía tai, còn “nạn nhân” Lệ Quyên thì vẫn tràn trề ấm ức, thi thoảng vẫn đấm thùm thụp vào lưng chồng… bắt đền cái tội lừa đảo!

Nhiều người bảo, nói chuyện với Hoàng “bộp” mà ngồi yên không cười thì chỉ có hai thể loại: Một là tượng đá. Hai là Trương Việt Hoàng. Đối tượng thứ nhất dùng mìn mới cười, đối tượng thứ hai đóng vai người kể chuyện nhưng thái độ… tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra!

Khi mạng xã hội bùng nổ, Facebook quan trọng hơn cả các loại hình giải trí khác, thì hình ảnh hài hước của Việt Hoàng càng được các chiến hữu yêu mến anh chế tác một cách hung hãn. Ít thì cái một, xuất bản hàng ngày. Nhiều thì một chùm, lên cùng một lúc. Những hình ảnh của Hoàng bộp đã qua chế tác thường có dòng chữ răn đe người xem như sau: “Chống chỉ định cho các đối tượng đang ăn cơm hoặc chửa đẻ”. Ăn thì sặc, chửa thì đẻ ngay tại chỗ mà không kịp đến bệnh viện.

Đôi lần, Việt Hoàng thừa nhận cũng tự mình tung ảnh lên Phây, khi anh thấy nhan sắc của mình… đủ dùng, nhưng lại khiến cộng đồng mạng phát sốt.

++++++++++++

Trong vai diễn của một HLV ngồi ghế nóng Vi lích và một hình ảnh vui vẻ kiểu Funny man, Việt Hoàng hoàn thành xuất sắc, đủ để người ta phải nhớ về anh.

Nhưng thực chất, Việt Hoàng là người sống nội tâm, ưa tình cảm, lắm tâm sự và cũng rất nhiều ưu tư. Có thể, cái vui vẻ mà anh thể hiện cũng là cách tìm quên hoặc “giấu nó đi” đến khi nào có thể.

Nên nếu để nói về cuộc đời Việt Hoàng, đến giờ này người ta có thể dùng tạm câu: “Gian nan đã trải, đắng cay đã từng”. Việt Hoàng vốn không muốn ai đó đào sâu về bản thân mình dù những câu chuyện của anh gần như không có “đáy”.

Những anh em thân thiết của Việt Hoàng thấu hiểu điều này. Vợ anh chắc chắn cũng nắm rõ điều gì quan trọng nhất ở chồng mình. Là gia đình, là tứ thân phụ mẫu, là tình thân, là uy tín, là rất nhiều thứ theo chuẩn…

Cũng vì sống trọn tình vẹn nghĩa nên nhiều phen Hoàng “bộp” ôm lấy cả thua thiệt lẫn đắng cay. Anh hiếm khi nói ra những điều giấu kín ấy không phải vì e ngại, mà vì sợ bạn bè và sợ ngay chính những người làm mình thua thiệt… bị tổn thương.

Ở cái tuổi chẵn tứ tuần, có lẽ Việt Hoàng chỉ cần NHM nhớ về anh như một người làm nghề có Tâm và người ấy đang tồn tại trong cơ thể của một diễn viên hài. Thế là đủ!

Bảo Thắng

Anhr Facebook Trương Việt Hoàng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here