Danh tính của Tiểu Pele vừa được hâm nóng với án tù giam 9 năm vì tội hiếp dâm. Điều gì đã đẩy thần đồng một thuở người Brazil đến bước đường này?

Khi truyền thông Brazil săn đón Robinho ở tuổi 17-18, anh đã được ví như truyền nhân của Pele. Cũng xuất thân từ khu ổ chuột, có tốc độ và kỹ thuật phi phàm, Robinho khoác màu áo huyền thoại mà Pele đã gắn bó gần hết đời cầu thủ: Santos.

Trong số những người tin Robinho sẽ trở thành “Pele của thời đại mới”, thật không may, có… chính Pele. Pele là người yêu cầu Santos phải ký hợp đồng chính thức với Robinho, khi anh bắt đầu tạo được chú ý ở những giải đấu trẻ, với những kỹ năng không thể nhầm lẫn của bóng đá đường phố. Trước khi đám đại diện hám tiền kịp tấn công Robinho, Santos đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên năm 2002, khi anh vừa tròn 18 tuổi. Vài năm sau, Robinho nối lại liên lạc với những người bạn cũ ở đội trẻ Santos ngày trước, anh giật mình nhận ra những người này đang đá bóng ở… Guatemala, một quốc gia còn nghèo hơn cả Brazil.

“Robinho có thể vượt qua thành tựu của chính tôi ngày trước. Tạ ơn Chúa vì đã cho một Pele mới xuất hiện ở chính Santos này”. Pele đã nói như thế về Robinho.
Robinho có tài năng chân thực. Anh giúp Santos vô địch Brazil hai lần trong ba năm, mang Santos vào đến chung kết Copa Libertadores (chỉ chịu thua Boca Juniors). Nhưng tài năng của anh luôn bị thổi phồng so với sự thật. Nó khiến anh mang vác một trọng trách quá lớn, và trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Chơi cạnh Ronaldo ở Real Madrid, nhưng Robinho học được những điều hay ho trên sân cỏ thì ít, mà bị nhiễm rất nhiều lối sống buông thả, ăn chơi của đàn anh.

Điều này mau chóng mang đến những hệ lụy.

Ngày 6/11/2004, mẹ của Robinho, bà Marina, đang nấu ăn cùng bạn bè tại một thị trấn bên bờ biển Praia Grande. Bất thình lình một chiếc xe khách đỗ xịch trước cửa, mấy tay súng ầm ầm lao vào nhà, lùa bà Marina vào xe, tống hết bạn bè của bà vào nhà tắm rồi khóa trái lại. Marina bị bắt cóc!

Robinho được phép rời khỏi đội để trở về cùng gia đình lo chuyện giải thoát cho mẹ. Mục đích của bọn bắt cóc hiển nhiên là tiền. Ngày ấy, Robinho kiếm mỗi năm nửa triệu đô từ lương và quảng cáo. Số tiền ấy quá ít so với những ngôi sao thành danh ở châu Âu, nhưng cũng đủ để anh trở thành mục tiêu của những kẻ bất lương đồng hương. Khi Robinho lên báo xin những kẻ bắt cóc đừng phương hại mẹ mình, mắt anh đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

 

Vì Robinho nổi tiếng quá sớm, giàu quá sớm, gia đình của anh chịu hệ lụy, với vụ bà mẹ Marina bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc không chỉ muốn tiền chuộc từ Robinho, chúng còn muốn anh từ bỏ bóng đá, có thể vì khi ấy Robinho đá quá hay, khiến Santos trở nên quá mạnh với đội bóng mà chúng ủng hộ. Để tăng thêm kịch tính, chúng cạo đầu bà Marina, quay phim và gửi cho Robinho.

Vì Robinho nổi tiếng quá sớm, giàu quá sớm, gia đình của anh chịu hệ lụy, với vụ bà mẹ Marina bị bắt cóc.

Mẹ cuả anh được trả tự do sau 41 ngày giam cầm. Robinho chỉ giữ lời hứa trả tiền chuộc, chứ không thể từ bỏ bóng đá như chúng muốn. Anh chơi tuyệt hay tại Confeds Cup 2005, giúp Brazil vô địch sau khi đánh bại Argentina ở trận chung kết. Nhưng từ giải này trở về, anh thu dọn hành trang sang Real Madrid. Santos tìm cách giữ viên ngọc quý của mình bằng mọi giá, nhưng Robinho tin vào an ninh ở châu Âu hơn. Và thế là anh cùng gia đình sang Madrid, sau khi Real đánh bại mọi đối thủ khác trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ Brazil sáng giá nhất bấy giờ.

Ở Tây Ban Nha, anh gặp một vấn đề mới: phải sống cách xa quê hương mình hàng nghìn dặm và không thể nói tiếng mẹ đẻ. Robinho học tiếng Tây Ban Nha rất chậm, vì anh tin ngôn ngữ bóng đá là quá đủ để mình giao tiếp với thế giới. Robinho quả nhiên đã nhiều đêm thắp sáng Bernabeu với màn trình diễn của anh. Anh dốc bóng trên đôi chân hồn nhiên của một đứa trẻ, ghi những bàn thắng khiến đối phương cũng phải thán phục. Nhưng song song đó là những trận cầu như vô hình. Sự ổn định là thứ gì đó thật sự xa xỉ với Robinho, khi anh chưa bao giờ thực sự hòa nhập với cuộc sống mới.

Ở Madrid, Robinho chỉ chơi với Ronaldo, vào cái thời ngôi sao người Brazil đã mê tiệc tùng hơn đá bóng. Và Robinho bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Anh bị HLV Fabio Capello ghét ra mặt vì thói vô kỷ luật. Giám đốc thể thao Predrag Mijatovic của Real bảo đã vài lần gặp Robinho bước vào sân tập trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Ở Madrid, Robinho “nhậu” với Ronaldo. Về lại đội tuyển Brazil, anh lại “nhậu” với Ronaldinho. Năm 2007, Real và AC Milan không thấy hai cầu thủ ngôi sao của họ trở lại sau đợt triệu tập. Hóa ra “đôi bạn” đã say không biết trời trăng gì trong một hộp đêm, sau khi cùng Brazil đánh bại Ecuador 5-0.

Quá chán nản với thói ăn chơi bạt mạng của Robinho, Chủ tịch Real khi ấy là Ramon Calderon muốn tống khứ anh càng sớm càng tốt. Nhưng thương lượng với Chelsea đổ bể vào giờ chót, Calderon tuyên bố không bán được thì thải loại luôn chứ không cho đường trở lại Madrid. Robinho lên truyền hình và khóc như một đứa trẻ.

Rồi Man City xuất hiện. Sheikh Mansour đã “giải cứu binh nhì Robinho” vào đúng những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2008. Nhưng chặng đường sa ngã của Robinho chưa dừng lại ở đó.

Khởi nghiệp thuận lợi và được Pele tán tụng tận mây xanh hóa ra chỉ là điểm khởi đầu cho những bi kịch đổ xuống Robinho.

Vấn đề của Robinho ở Man City là anh tự thấy bản thân… quá giỏi so với phần còn lại của đội bóng. Craig Bellamy, đồng đội cũ của Robinho, trong một lần xuất hiện trên chương trình “The Debate” (Tranh luận) của Sky Sports, đã tiết lộ: “Robinho mau chóng làm chúng tôi thấy thất vọng. Cậu ấy cảm thấy mình quá lớn so với một CLB như Man City. Cậu ấy nghĩ chúng tôi phải lấy làm vinh dự khi được đứng cùng sân tập với cậu ấy”.

Trên sân cỏ, Robinho tiếp tục trận hay trận dở như thời còn ở Real. Khi hay thì rất hay, mà khi dở cũng thật tệ. Và lúc này, Pele thiên tài thánh thiện lại… phát ngôn. Ông nói: “Robinho và Ronaldo từng dùng ma túy trong thời gian về tập trung cùng đội tuyển Brazil”. Robinho rất điên tiết và dọa sẽ kiện thần tượng ngày xưa ra tòa nếu không rút lại cáo buộc.

“Robinho là một cầu thủ xuất sắc, nhưng anh phải mang vác thêm những gánh nặng không cần thiết,” tờ World Soccer tháng 8/2008 viết. “Pele khi trưởng thành không bị so sánh với ai cả. Ông ta đi con đường của riêng mình. Còn Robinho luôn bị gò phải đi theo con đường của Pele. Điều ấy phần nào không công bằng với Robinho”.

Năm 2009, một lần Robinho một lần phải qua đêm ở trụ sở cảnh sát West Yorkshire vì cáo buộc hiếp dâm trong một hộp đêm. Quá chán nản với nước Anh, Robinho trở lại CLB cũ Santos theo dạng cho mượn. Chỉ ít tháng sau, anh trở lại châu Âu để đầu quân cho AC Milan, vì theo lời Ronaldinho là “ở đó có những hộp đêm rất tuyệt”. Tại Milan, cũng trong một hộp đêm, Robinho lại dính vào nghi án hiếp dâm tập thể một người phụ nữ Albania năm 2013.

Từ đó đến nay, Robinho đã phải dạt qua Trung Quốc rồi trở lại Brazil để tiếp nối một sự nghiệp dở dang và thăng trầm. Rồi mới đây, thế giới nghe lại tên anh lần nữa, khi vụ án hiếp dâm năm nào được khơi lại.

Robinho mới 33 tuổi, nhưng khi tên anh được xướng lên, người ta có cảm giác anh đã rời châu Âu tự kiếp nào. Và nghe tên anh, người ta một lần nữa cảm thấy tiếc nuối cho một thần đồng, người chưa một lần làm chủ được vận mệnh của mình.

Anh giống như một đứa trẻ bị cuốn vào những bữa tiệc, và tỉnh dậy thấy mọi thứ còn tệ hơn lúc chưa say.

 

Hoài Thương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here