Chuyện xưa của phủi Hà thành gắn liền với mùi rượu bia. Hễ đá bóng về là phải bia, đêm đến chuyển rượu đỡ đứng lên ngồi xuống nhiều. Các anh hào sân phủi ở đất Hoàng Thành gần như không ai không có tửu lượng cỡ Võ Tòng. Nhân tiện nhắc đến phủi cũ, mời các anh em đọc lại bài viết của Nhà báo Dưa Góp với mạch viết về các đội bóng mà ai đó… ngửi đã say rồi!

Chính chuyên nhất thì phải kể đến Bia Đỏ, CLB từng dự giải hạng Nhì toàn quốc. Nhưng cách vận hành của đội bóng này lại rất buồn cười, nó còn… bừa hơn tất cả các đội phong trào khác.

Phủi nặng thì nổi hẳn lên với bia Cường hói 19C Hoàng Diệu và Halida của quận Hai Bà. Cũng ở quận này, đứng sau một nấc là Rượu Hà Nội. Quận Thanh Xuân sinh sau đẻ muộn rồi thì cũng giới thiệu được Rượu Toàn.

Xin thưa ngay cho rõ, đến giờ mới chỉ có Bia Đỏ là đã chính thức bị giang hồ “xoá số”. Halida và Rượu Hà Nội hơi chìm do thiếu giao lưu, còn Cường hói (tên “giao dịch” là FC Cường Quốc) với Rượu Toàn (nay là FC Thành Đồng) đang nổi lên như là 2 thế lực uy mãnh không đội trời chung.

Nhắc đến Bia Đỏ là phải nhắc đến một người đặc biệt, ông bầu Bình Moka. Gọi ông như thế là bởi ông sở hữu quán café Moka khá nổi danh ở gần phố Nhà Thờ.

Sau này, ông nhảy sang làm Bia Đỏ và vận dụng tuyệt chiêu kinh doanh bằng bóng đá. Nói không ngoa, tư duy ấy của ông rất thức thời và sớm sủa chẳng kém gì bầu Kiên hay bầu Đức.

Nhưng ông Bình khác người ở chỗ một tấc đến giời. Và Bia Đỏ cũng khác các đội bóng quy củ ở chỗ vụt loé lên rồi vội tắt. Dân trong nghề bảo ông Bình còn chưa kịp thuộc tên cầu thủ nhà thì đã giải thể CLB rồi.

Bia Đỏ ngày ra mắt ở giải hạng Ba (2004) hoành tráng không thua gì một đội tuyển thu nhỏ. Những gương mặt cựu trào của Thể Công và Công an Hà Nội tụ về đây hết: Hồng Sơn, Tuấn Thành, Vũ Quang Minh, Hoàng Trung Phong, Bùi Đặng Huy Hoàng, cả thủ môn lừng lẫy Đỗ Thành Tôn…

Lực lượng khủng như thế nên Bia Đỏ thoắt một cái thăng ngay hạng Nhì. Ông Bình Moka mừng công bằng việc tổ chức một Festival nho nhỏ: thi uống bia Đỏ.

Người thắng cuộc là tay chơi nào đủ khả năng tu một hơi hết vại bia 2 lít trong thời gian nhanh nhất. Nghe đâu nhà vô địch ngay khi được xướng tên đã ộc ra một bãi lênh láng cả “chiến trường”.

Cuộc thi sau đấy bị báo chí mổ xẻ tơi bời là… thô thiển, là thiếu thuần phong mỹ tục…, nhưng thương hiệu bia Đỏ thì cũng kịp vang xa. Và với ông Bình Moka, có lẽ thế là vừa đủ.

Giải hạng Nhì 2005 không có đội xuống hạng. FC Bia Đỏ chẳng có mục tiêu tranh đấu. Bài toán đặt ra ngay: nuôi quân để làm gì? Thế là gánh xiếc tan.

Bù vào vị trí của những hảo thủ Sơn “công chúa”, Thành “gà tre”, Minh “bạc” hay Phong “chéc”…, bầu Bình tuyển về hầu hết là dân phủi hoặc ăn tập không đến nơi đến chốn.

Hồi đó, Bia Đỏ đá giải hạng Nhì với cặp tiền đạo “chân gỗ” Đào Việt Hà, vốn được nhặt ra từ giải sinh viên toàn quốc và diễn viên Hải Anh xỏ giày đinh như đi trên sàn catwalk. Chưa kể đôi lần cao hứng, đích thân ông bầu Bình Moka cũng mặc áo số 10 để vào sân.

Tớ còn nhớ HLV lúc ấy của Bia Đỏ là ông Phan Văn Mỵ, một người cũng rất tiếng tăm của Thể Công. Ông Mỵ về sau có nói vui là cầm đội Bia Đỏ chẳng khác nào cầm một đội bóng phường.

Có một truyền thuyết về bầu Bình, do đích thân các cầu thủ kể lại, mà đến tận bây giờ tớ vẫn chưa tin là thật. Đá xong giải hạng Nhì, các cầu thủ bị nợ lương. Năm lần bảy lượt điện thoại đòi, cuối cùng họ nhận được một cái hẹn đến thẳng quán bia giải quyết.

Họ đến quán bia, chờ dài cổ mà ông chủ vẫn bặt tăm. Mãi đến cuối ngày, khi khách đã về gần hết, mới thấy bầu Bình xuất hiện, trên tay cầm nắm tiền còn ướt nhẹp. Ông hồn nhiên: “Anh phải đợi mãi mới thu hết tiền bia để trả cho chúng mày đấy”!

Sau đó không lâu, Bia Đỏ bị bỏ quên khi ông Bình Moka chuyển hướng đầu tư cho thời trang (NEM). Lộ trình lên chuyên của ông chủ bia mãi mãi chỉ là câu chuyện tiếu lâm cho dân phủi Hà Nội cười nghiêng ngả.

Dưa Góp 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here