Bầu phủi có điểm chung là đam mê nhưng mỗi người một phong cách. Có người đạo mạo kiểu “nhà nước”. Có người mang đặc điểm mắt sáng, đầu nhanh của dân kinh doanh. Có người phủi còn hơn cả phủi. Họ vừa đóng được vai Lỗ Trí Thâm, vừa đóng được vai… Lỗ Đề Hạt. Hôm nay, chúng ta nói về những ông bầu như thế…

Bầu MouriTin và màu Hồng đặc biệt

Khoảng 5 năm trước, tôi cùng anh em vác máy làm phóng sự về Tin Lớn – nhà vô địch HPL S2. Lúc đó, trụ sở của Tin lớn là cửa hàng xăm mình có tên Matieng Tattoo nằm trên một con phố cổ. Đó gần như là phóng sự đầu tiên về một đội phủi mà chúng tôi viết cả kịch bản lẫn dựng hình độc lập. Bây giờ, những thứ đó không còn mới nữa, nhưng 5 năm trước, đấy là sự khác biệt.

Tin Lớn mùa Ngoại hạng phủi 2014 trở thành hiện tượng. Họ đến với sân phủi với những thứ hơi khác bóng đá mà trước đây, người ta ít thấy. Như áo đấu màu Hồng, họa tiết rồng bay phượng múa như thư pháp và một dòng chữ được thêu gọn gàng sau lưng áo: “Tôi yêu Tin Lớn”. Nó như cách Tin Lớn ngầm khẳng định với tất cả các thành viên của mình, rằng, nếu đã mặc áo Tin Lớn là phải có Tình yêu với màu áo Tin Lớn. Còn không thì… nghỉ.

Màu áo lạ và cách bố trí cũng rất lạ của Tin Lớn & Anh Em

Cái độc đáo thứ hai của đội bóng màu Hồng là các cầu thủ được bầu Tin mang về. Người ta thật khó tìm ra cầu thủ nào từng khoác áo Tin Lớn có thể hình nhỏ, người mảnh khảnh dễ gãy. Phần lớn mặc áo Tin Lớn đều sở hữu body “căng đét” từ cơ bắp cho đến khuôn mặt. Thậm chí, có những cầu thủ khiến người ta có cảm giác “tóe lửa” khi nhìn thẳng.

Tin Lớn là đội bóng có thừa độ ngầu và sự lì lợm. Từ ông bầu ngoài đường biên đến các cầu thủ trong sân, đã bấm nút là chiến đấu. Nó tạo ra cho đội bóng này một phong cách khó lẫn lộn. Tin Lớn đến với sân phủi Hà thành bằng đam mê và khát vọng chinh phục rực lửa. Tin Lớn có thể chưa phải là đội bóng hay nhất ở cả hai lần họ giành chức vô địch HPL S2 và HPL S5, nhưng không ai có thể phủ nhận, họ là đội bóng có “gu”, khó chơi và rắn nhất trong số các đội đá rắn trên sân phủi.

Lại nói về bầu Tin, vẻ ngoài hầm hố với hình xăm kín người và phong cách rực lửa trên sân khiến không ít người rùng mình. Nhưng ở một không gian yên tĩnh của thường nhật, bầu Tin dường như là người khác. Anh chỉn chu với từng thứ, đầy tự hào khi nhắc đến bố và tha thiết đến khắc khoải khi nói về mẹ. Đấy là những thứ thiêng liêng nhất mà ai gần bầu Tin sẽ cảm nhận được. Và với những con người như thế, người ta tin chắc mọi thứ sẽ tốt lên theo thời gian.

Mùa HPL S2, bầu Tin cũng các anh em thân thiết ngồi tỉ mẩn tô từng đôi ba ta Tàu, chuyển nó từ màu Trắng sang màu Hồng, hay mua bằng được những lọ sơn xịt đúng tông, chỉ để “đổi màu” chiếc kèn, đổi màu chiếc nón cho CĐV kịp giờ ra sân. Chỉ riêng điều đó đã chứng minh cho tình yêu của Tin với đội bóng. Bởi, nếu không yêu, người ta đâu cần quan trọng đến chi tiết?

Ngày bầu Tin rời sân khấu phủi Hà thành, người ta thấy đội bóng vẫn lung linh lắm. Binh hùng, tướng mạnh và một đội ngũ cổ động viên hết mình. Nhưng Tin vẫn quyết định lùi lại phía sau, không tranh đoạt nữa. Thế là đủ. Lịch sử vẫn ghi dấu Tin Lớn & Anh Em hai lần đăng quang HPL.

Bầu Tin trong ngày đại thắng của Tin Lớn. Ảnh Vietfootball

Quyết định của bầu Tin khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhiều người bất ngờ. Vì suất HPL đâu phải dễ mà có, chức vô địch Ngoại hạng phủi cũng chẳng cứ muốn là được? Tuy nhiên, nước cờ của bầu Tin được giới am tường đánh giá cao. Ngay bầu Hồng Trà – người anh cả của sân phủi Hà thành, uy tín và trình độ đến đâu ai cũng biết, cũng phải tấm tắc khi nhắc đến quyết định lùi lại của Tin Lớn. Ông bảo, “bóng đá phản ánh cuộc sống. Khi cuộc sống không ổn, bóng đá trở thành gánh nặng dù có đam mê đến đâu. Tin Lớn tuy ít tuổi nhưng làm được điều chẳng phải ai cũng dám, đó là hạ cái Tôi của mình xuống để lùi lại. Nó khác với nhiều ông bầu mệt mỏi lắm rồi, kiệt quệ lắm rồi nhưng vẫn cố vì trọng cái danh hão mà ưỡn ngực. Xét trên góc độ ấy, Tin Lớn là người tỉnh táo. Vì không còn đội bóng không có nghĩa là giá trị quá khứ mất đi. Người biết buông bỏ đúng lúc mới là hiểu biết”.

+++++++++++

Bầu Việt Quảng Ninh  

Bầu Việt của FC Gia Việt cũng mang tinh thần “khét lẹt” như Tin Lớn. Máu lửa, nhiệt huyết và đầy tinh thần chiến đấu.

Bầu Việt làm bóng đá đúng với quan điểm nghĩa hiệp có từ lâu đời: Quy tụ anh em đam mê. Danh vọng tiền tài không bàn đến!

Bầu Việt xuất thân không phải dân bóng đá, nhưng sở hữu thành tích khiến dân bóng đá phải nể. Triết lý của bầu Việt luôn là tận lực. Trong mọi công việc thì gắng sức, không lùi bước cũng là kim chỉ nam của anh. Nó thể hiện rõ khí chất của một chiến binh con nhà võ từ trứng nước: Luôn mạnh trước khó khăn!

Trong làng phủi Hà thành hiện nay, bầu Việt không khác gì cây xà cừ. Mà ai cũng biết cây xà cừ vốn to lớn, vững chắc, gốc rộng, thân chắc. Độ to con của bầu Việt thì khỏi bàn. Anh lừng lững như gấu, vai vuông, mắt sắc, giọng nói sang sảng. Nội lực giọng nói của bầu Việt khiến nhiều người liên tưởng đến Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trong Ỷ thiên đồ long ký, tức là cứ hét lên là cây cối đổ rạp, bão táp điên cuồng.

Mỗi lần bầu Việt chỉ đạo trận đấu là người ta thấy ngọn lửa bùng cháy ngoài đường biên. Người ta luôn “chói tai” tiếng gào thét của bầu Việt, anh dùng rất nhiều sức lực cho việc chỉ đạo, nhiều đến mức các bác sỹ lâu năm trong ngành Tai Mũi Họng còn cảm nhận được dây thanh quản của bầu Việt có khi còn… khoẻ hơn dây chằng gối của cầu thủ. Nhìn bầu Việt chỉ đạo trận đấu, người ta không thể biết anh đang động viên ai, rút kinh nghiệm cho ai và sắp giết ai. Vì mọi thứ đều “nhiều lửa” như nhau.

FC Gia Việt vô địch HPL S6. Ảnh Vietfootball

Khi còn theo đuổi Pencak Silat, bầu Việt mỗi khi vận khí đan điền, thét lên thì những người gần anh thường có cảm giác như… bị điếc. Có lần, bầu Việt vừa luyện võ tại nhà, vừa hét, hàng chục con Thạch Sùng rơi từ trần nhà xuống đất đồm độp như bị trúng độc.

Triết lý chơi đến cùng với ý chí cao nhất của bầu Việt đã giúp anh có nhiều thành công, làm được nhiều việc khiến người ta phải nể. Nhưng triết lý ấy có nguồn gốc thế nào thì chẳng phải ai cũng biết.

Trước, khi bước chân vào làng võ, bầu Việt từng đi tu tập trên tận cùng sơn cước, lấy sự khổ luyện và tĩnh tâm làm căn bản. Nhưng vì tính tình cương trực, ghét cửa quyền hà hiếp, hễ thấy chuyện bất bình thường ra tay… nhanh như điện nên vị sư phụ trụ trì mới khuyên anh xuống núi hành hiệp, trước dùng võ, sau làm HLV bóng đá cho thiên hạ được nhờ. Ông đặt cho bầu Việt pháp danh Thích Thì Chiều, như một món quà chia tay. Bầu Việt nhớ rất kỹ lời thầy dặn nên bây giờ, làm gì anh cũng làm đến cùng, gặp đối thủ nào cũng… chiều tới bến. Cái đó, chẳng phải ông bầu nào cũng làm được!

Bầu Việt Quảng Ninh luôn đầy lửa mỗi khi đứng sát đường biên. Ảnh Vietfootball

Điểm nổi bật của bầu Việt là anh hiếm khi giày Tây bóng lộn, không thắt cà vạt, không xuống từ xe hơi đắt tiền, không đeo nhẫn hột xoàn, cũng không cắp cặp da. Nhưng người ta vẫn nhận ra ông bầu xuất thân từ làng võ ở cái “Thần” rất khó lẫn lộn. Các đàn em ở Gia Việt đều cảm nhận họ được che chở bởi người anh có dáng đi lừng lững, vừa dễ thương vừa gần gũi nhưng lửa thì ngùn ngụt. Họ chơi cho Gia Việt vì nghĩa, không phải vì tiền.

Ở Anh, người ta hay dùng tước hiệu “Hiệp sỹ” để phong tặng những người có đóng góp to lớn cho thành tựu chung của quốc gia. Trên bình diện sân phủi, nếu có thể, tôi cũng sẽ đề nghị những người có quyền phong tặng danh hiệu này cho bầu Việt. Vì xét cho cùng, chẳng ai dám nhận mình là Hiệp sỹ, nếu nó không thuộc về anh ấy!

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.