Ngày…. tháng… năm

7h sáng. Chuông báo thức reo như giã gạo. Mình bật dậy, nhìn sang bên cạnh, mụ vợ vẫn ngủ say như chết. Chợt nhớ ra hôm nay được nghỉ. Toàn quốc cách ly, mình đi làm có khi dân phòng đưa thẳng vào Bạch Mai chống dịch cùng tuyến đầu thì bỏ mẹ. Cười tủm tỉm, nằm xuống tiếp tục giấc mơ đẹp.

Nhưng chỉ khoảng hơn 10 phút sau, mụ vợ thúc đầu gối vào lưng, vừa ngáp vừa nói: “Hôm nay nghỉ, lát anh tranh thủ cho chó xuống vườn hoa rồi vào siêu thị mua đồ ăn sáng cho cả nhà hộ em nhé. 8h30 con nó học online trên truyền hình đấy”. Nói đoạn, mụ chẳng thèm chờ câu trả lời quay sang ngủ tiếp. Ngáy to luôn. Ức thật…

Mình bò dậy, mệt mỏi hơn lúc chuông báo thức reo nhiều lần. Phụ nữ là chúa sai vặt cấm có sai, hễ có cơ hội cái là hoành hành. Mình vừa đánh răng, vừa nhai nát cái bàn chải, nghĩ mà uất.

Dắt con chó xuống vườn hoa, xích tạm vào cột đèn trước cửa siêu thị. Trời, cả chung cư hôm nay làm gì mà đông thế? Cứ rầm rầm chen lấn thế kia mua đồ ăn kiểu gì bây giờ. Thôi, lên nhà ăn mì úp vậy. Cũng may mà con Milu hôm nay ngoan, xuống cái đã “hạ thổ” ngay. “Mày thật là biết điều. May ra thì còn mày biết thương tao”.

Đánh thức con gái dậy quả là công việc cần cả nhẫn nại lẫn khiếu diễn viên. Mình nịnh nọt nó, ngọt có, nhạt có, doạ dẫm có mới kéo được nó dậy. Tiếp theo, nó đòi cõng nó vào nhà tắm, lấy bàn chải, hứng nước đợi. Xong xuôi, vò khăn mặt lau cho nó cái nhan sắc uể oải… như con mẹ. Thôi đấy, hết dịch thì tự đi con nhá, bố mày cũng hết cách. Mới ở nhà có một ngày mà như khổ sai, bao nhiêu việc đè hết lên đầu.

Hai bố con úp mì ăn, con gái bảo: “Lát nữa bố xuống siêu thị mua thêm sữa và ngũ cốc cho con đấy. Ăn mì chán lắm”. “Siêu thị đông như kiến, mua làm sao được?” “Nhưng bố úp mì nhão như ăn cháo thế này con ăn làm sao được. Bố phải nấu có rau cải và trứng như mẹ cơ”.

Trời ơi, tôi phát rồ mất. Tao gà trống trông con mà mày còn bày đặt. Mẹ mày đang ngủ kia kìa, tao dậy phục vụ như Oshin từ sáng đấy. Nghĩ thế, nhưng mình không nói, sợ nó dỗi. Nó dỗi, con mẹ nó vào cuộc thì… căng hơn dây phơi. Mình đành phải xoa dịu: “Ừ, vậy lát xuống dưới bố mua”.

Tối, cơm xong. Mình ngồi chờ tivi, lật hết kênh nọ đến kênh kia toàn cái vớ vẩn. Bóng đá thế giới cũng cấm hết rồi, nhai đi nhai lại toàn trận cũ rích. Nản thật. Vào mạng xem dân tình có gì hay ho không thì nhà nào nhà nấy cũng toàn hô khẩu hiệu chống dịch, hạ quyết tâm diệt virus online. Chả hơn gì mình…

Ngày… tháng… năm

Hôm nay là ngày đá bóng của cơ quan, anh em như thường lệ bảo nhau làm sớm. Thể thao nâng cao sức khoẻ, nhưng thể thao cũng nâng cao… sĩ diện. Derby nội bộ bao giờ cũng căng đét. Người thắng kẻ thua khác nhau một trời một vực. Thua ai chứ thua cái bọn cùng cơ quan thì… để đâu cho hết nhục.

Tháng trước, đội mình thua một trận mà đi liên hoan bọn nó gáy như vừa từ Barca về. Nào là “ăn nhiều vào mới chạy nhanh được”, “Các anh em bên đấy được cái đoàn kết, thua mà không cãi nhau. Bên này á, thua cái giải tán đội luôn”. Nói xong, nó nâng cốc bia lên cười khà khà. Góc bàn, có thằng nói thêm vào: “Hay là đổi Hổ Vằn uống cho nó khoẻ, nhể”. Nghe mà uất hận trào dâng. Mấy thằng cờ hó, cứ chờ đấy!

Đầu giờ sáng, ông Trưởng phòng nhân sự đã thò đầu vào bảo: “Trưa nay ăn uống nghỉ ngơi sớm tý nhé, “bên địch” có hai nhân sự mới đấy, mới 23 tuổi thôi, nghe đồn cùng quê với Công Phượng, khoẻ vãi nồi”. Cả phòng 8 người, trong đó có mình, chột dạ chẳng ai bảo ai quay ra hỏi: “Thật không?” Lão Trưởng phòng cười khà khà, lộ rõ bộ mặt nham nhở: “Đùa tý, có mỗi thằng, quê Quảng Trị 34 rồi. Trước làm thợ cơ khí”.

Vãi ông thật, thế mà cứ tưởng… Giờ này anh em đá công ty với nhau, toàn trên dưới 4 xịch, có ông trên 5 xịch, chạy như quay chậm, dễ đá khó bỏ tự dưng có mấy thằng U23 vào bứt tốc thì về…. chả thằng nào ăn được cơm đâu mà doạ.

“Dậy đi, ông ngủ trương thây đến khi nào nữa? 11h trưa rồi đấy”. Mình chột dạ. Mở mắt, hoá ra mình vừa ngủ mơ, chứ dịch dã thế này bóng bánh gì nữa. Nỗi đau thua trận đành phải chờ hết dịch mới trả được.

Mụ vợ lăm lăm cái chảo khua khua. “Ông dậy đi còn ăn cơm cho đúng bữa không chả ai mà hầu được. Tôi còn cả đống quần áo chưa giặt kia kìa”. Vừa nói, mụ vừa đi giật lên giật xuống ra cái điều mình vừa gây ra tội tày trời gì đó.

Trời ơi, nhà tôi hay trại tạm giam hả mọi người? Ở cơ quan không thằng nào, con nào dám mắng tôi mà về nhà thì thế này đây. Vợ với chả con. Bực mình. Ức. Nản.

Bữa cơm trưa sau nhiều năm mình mới có dịp ăn ở nhà có gia vị thật đặc biệt, vừa nghẹn vừa khó thở. Tivi nói sa sả về dịch, người nhiêm tăng lên, nguy cơ bệnh tật chưa có điểm dừng nghe đã mệt rồi. Giờ hứng thêm mụ vợ ca thêm về giá thịt lợn, giá gạo, giá nước mắm, giá xì dầu, ti tỉ thứ tăng như phi mã, mỗi giá xăng là giảm. Chốt lại, mụ khẳng định một câu xanh rờn: Từ nay thắt lưng buộc bụng, mua thứ thiết yếu thôi!

Mình nhớ đến hồi còn được đi làm, cái thời sáng bật dậy như lò xo vì sợ muộn, tất tả lao ra đường đông nghẹt khói xe, còi bấm inh ỏi, đến được cơ quan cũng phải ho vài phát vì ô nhiễm… mà vui. Ít ra, mọi thứ vẫn hoạt động, mình còn được là mình. Tối về quây quần bữa cơm gia đình, vợ chồng nhìn nhau yêu thế. Giờ rảnh việc, có nhiều thời gian ở nhà hơn thấy mọi thứ không như mình nghĩ. Phụ nữ đúng là sinh vật khó lường nhất thế giới, chả hiểu thế nào. Lúc không có thời gian thì bảo “chỉ cần được ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi”. Giờ thời gian dư thừa, ngắm nhau thoải mái thì lại lên giọng như mình là… cấp dưới của mụ vậy!

Suy cho cùng, cũng tại con corona mà ra cả. Đang yên đang lành, tất cả đều phải yên vị. Ở lâu trong nhà là đóng góp sức lực cho tổ quốc, là vì dân, vì cộng đồng.

Trời ơi, bao giờ cho đến bao giờ? Thôi, kệ vậy. Nhắm mắt lại sống tiếp…

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.