Thương hiệu Trà trên sân phủi tồn tại trên hai chục năm có lẻ. Thế hệ dị nhân quái kiệt như Anh Tệu, Long kim, Trung chinh, Tú khỉ đáng xếp vào sách giáo khoa của phủi Hà thành. Sau khi các anh già luống tuổi, người ta sợ chất Trà sẽ mai một. Vì chẳng dễ để xây dựng một đội ngũ đá như mưa như gió trên mặt sân mà giang hồ thường bảo: Khó chơi hơn cả chuyên nghiệp!

Nhưng hôm qua, thời tiết nóng như đổ lửa, mặt cỏ Sư phạm bốc mùi cao su đặc quánh của giờ trưa, người ta lại thấy dáng dấp của Trà “già” hiện hữu. Tổ Trà bây giờ cũng giống các bậc đàn anh lúc đi dọc Bắc Nam về… tuổi tác. Tức là, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều cỡ đầu băm trở lên. Có thời điểm, tính sơ sơ đội hình Trà thi đấu cũng phải trên… 200 tuổi!

Kiên mán, Trung ốc sắp ba chục rưỡi, Gia Từ, Linh beck quá băm, Sơn Muller, Dân dặt dẹo, Sơn móm, Trung khỉ cũng… tam thập. Tính ra, trận đấu với Trung Thành Hà Nam, Trà chỉ điểm xuyết vài vị trí gọi là trẻ. Nhưng số “sửu nhi” của Trà lại thuộc diện thay ra thay vào chứ không đứng phơi mực kiên trì như Kiên mán, Trung ốc, Sơn Muller hay Gia Từ.

Ở giải Vô địch miền Bắc, ngoài Thanh niên Bắc Giang có thể so kè với Trà về “cái sự nhiều tuổi” thì đội bóng này già hơn hẳn các đội bóng khác.

Nhưng cái đáng nói của Trà không chỉ ở niên đại đội hình, mà là cách họ kết liễu đối thủ. Trà đương nhiên có lối chơi riêng, nhưng để phân tích cụ thể thì ít người hiểu được… cụ thể là gì? Chỉ biết, có rất nhiều đội thấy Trà bình thường như cân đường hộp sữa. Không quá sung mãn, cầu thủ ít hùng hục băm chặt, hạn chế tì đè nhưng đá một lúc tự nhiên thấy mình thủng lưới, đá hết trận thì cảm nhận được đối thủ… mạnh.

Trà hôm qua thể hiện với Trung Thành Hà Nam y như thế. Vòng vo, đưa đẩy một canh giờ thì có kết quả. Các cầu thủ ngoài băm của Trà có người đá cả trận, mặt đỏ như Quan Vân Trường vì mệt, tan trận thở dốc đến nửa giờ mặt mới hết nhăn. Họ cũng giống như đối thủ, nắng nóng gay gắt mêt thở đằng tai!

Trung Thành không thua kém về cơ hội, thời gian kiểm soát bóng cũng ngang ngửa và quan trọng, họ cũng có con người để chơi. Đơn cử, Tuấn ku, Hà beo, Quý chớp… đều là  phủi cứng, phần còn lại là tổ Đền Lừ chưa bao giờ dễ xơi.

Nhưng đại biểu mang tên Hà Nam lại không có cái “nhịp” của Trà. Cái nhịp ấy, chính là thương hiệu mà bấy lâu nay người ta vẫn rỉ tay phân tích.

Trà có thể không khoẻ, nhưng họ kiên trì áp dụng lối chơi mà mình lựa chọn. Họ ít khi bị phân tâm hoặc cuốn vào lối chơi của đối phương. Trà kiên trì đập nhả, không nhanh, không vội, bóng luân chuyển chắc cú nhưng cứ hở ra là phiền. Thời sung mãn cách đây hai chục niên có lẻ, Trà gặp đối nào đá thủ thì họ cũng chơi… phòng ngự . Bóng đan đi đan lại như trêu ngươi, đối phương ngứa mắt rồ lên thì là lúc họ sập bẫy.

Trà còn có thứ vũ khí lợi hại nữa là khả năng di chuyển không bóng. Các vị trí hoán chuyển rất hợp lý dựa trên nguyên tắc khoảng trống: Người vừa rời đi tức là chỗ lý tưởng dành cho đồng đội tuyến hai chiếm lĩnh.

Ở giải vô địch miền Bắc lần này, Trà là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng dễ nhất, đơn giản nhất. Nhưng nếu “cắt lớp” từng pha di chuyển, quay chậm từng pha chạy chỗ thì đấy lại là cách ăn bàn khó thực hiện nhất, khi người lên – người xuống như được bố trí sẵn.

Nếu có thêm điểm cộng, thì Trà hay hơn các đội bóng khác ở đôi chân của thủ môn. Ví như Kiên mán bây giờ, tuổi gần đá được giải Lão tướng giữ thành vẫn khó ai bì. Ngoài khả năng phản xạ, Kiên mán có kỹ thuật và tầm quan sát của một chân kiến tạo sắc sảo. Có Kiên mán phía dưới, Trà không phải chỉ sở hữu thủ môn, mà họ còn có thêm một cầu thủ phát động tấn công cực kỳ nguy hiểm.

Các đội bóng phủi thường quây phía trên, bắt chặt từ trung vệ trở đi (nếu pressing) và bỏ thủ môn bắt lỏng. Nhưng chơi với Trà mà vẫn để không gian cho Kiên mán là cực dở.

Hôm qua, Trà vượt qua Trung Thành bằng hai bàn thắng “đơn giản” đều do công của tiền đạo Sơn móm. Một là pha tận dụng sai lầm của đối thủ và một là “làm việc dễ” từ cú dọn cỗ sát khung thành của Trung khỉ.

Khi trọng tài nổi còi dứt trận, nhiều người có mặt trên khán đài sân Sư phạm vẫn thò đầu xuống khen Gia Từ khoẻ, Sơn Muller khoẻ, Kiên mán khoẻ nhưng lại quên đi một điều, Trà ăn đối thủ bằng tuyệt chiêu của riêng họ chứ tổ ban bật ngoài băm đá giữa nền nhiệt gần 40 độ thì khoẻ sao nổi?

Nhưng mặc kệ, được lời khen cũng tốt hơn là lời chê. Và nói như cựu tuyển thủ Gia Từ sau trận, thì Trà đã “hoàn thành nhiệm vụ” chơi hai trận cuối cùng là… vui rồi!

Kết quả Tứ kết giải Vô địch miền Bắc (CN ngày 10/6)

BIDV 2 – 3 Hà Tây

Trà Dilmah 2-0 Trung Thành Hà Nam

Tuấn Sơn 1-0 Mr Hiển

Văn Minh 3-1 TN Bắc Giang

 Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here