… thì chuyện dừng bước là khó tránh. Nếu có may mắn đi tiếp, thì U23 VN cũng chỉ có thể kéo dài sự hiện diện của mình trên đất Thái thêm vài ngày. Bởi, với màn trình diễn ít điểm nhấn như ba trận đấu vừa rồi, người ta không thể cầu cứu vận may khi đối đầu với Uzbekistan hoặc Hàn Quốc được!

Thành công của thầy Park trong quá khứ luôn có điểm sáng là hàng thủ. Nhưng ở giải này, thầy Park không thể làm gì hơn với hậu tuyến liên tục phải chỉnh sửa từ trận đầu đến trận cuối. Ngoài Thành Chung, ông chỉ có Đình Trọng (chưa bình phục chấn thương) là đủ trình để đứng vào vị trí trung vệ. Những cầu thủ khác được trám vào như Ngọc Bảo, Việt Anh, Tấn Sinh, Đức Chiến đều cho thấy sự chênh lệch rất rõ.

Ở hai cánh, U23 VN không có Tấn Tài trận đầu (treo giò), trận cuối không có Thanh Thịnh (chấn thương) – hai cầu thủ được đánh giá ổn nhất thời điểm hiện tại. Cuộc chắp vá của chiến lược gia người Hàn vì thế, chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại.

Trước giải, chính HLV Park Hang Seo cũng không định đưa Đình Trọng vào sân. Tên anh thậm chí còn phải đến giờ chót mới được điền vào danh sách U23 VN. Tuy nhiên, vì sự hạn chế của hàng thủ, ông buộc phải “cầu cứu” Đình Trọng và đưa anh vào sân trong cả ba trận ở các thời điểm khác nhau.

Trận chốt hạ với Triều Tiên, Đình Trọng phải ra sân từ đầu với tình trạng gắng sức tối đa. Thầy Park không còn lựa chọn nào hay hơn và Đình Trọng cũng chẳng thể nhìn hàng thủ mãi xộc xệch.

Sự có mặt của trung vệ Hà Nội mang đến tinh thần mạnh mẽ và niềm tin lớn lao với NHM cũng như thầy Park. Đình Trọng vẫn chứng minh được trình độ và đẳng cấp khác biệt trong từng pha bóng. Anh băng lên cắt bóng, lùi về hỗ trợ hay dâng cao phát động tấn công đều mềm mại và nhẹ nhàng. Số 21 khiến người ta liên tưởng đến Andrea Pirlo của tuyển Ý – một vũ công trong thế giới cơ bắp. Chỉ tiếc là, Pirlo Việt Nam lại xuất hiện ở… hàng thủ, nơi anh chỉ có thể đưa bóng lên trên mà không thể tiếp cận khung thành đối phương.

Vấn đề của U23 VN ở giải đấu lần này càng được phơi bày rõ hơn khi người ta chứng kiến phong độ chói sáng của Đình Trọng. Tuy nhiên, Đình Trọng càng chơi hay thì… cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam càng nhỏ. Bởi một đội bóng đang khát bàn thắng, cần phải có những pha xâm nhập vòng cấm đối phương hiệu quả chắc chắn không thể trông chờ vào một trung vệ!

Cho nên, chuyện phải đến là U23 VN dừng bước. Cuộc thập tự chinh đầu tiên của thầy Park không có gia vị “bùng nổ”, càng không có thứ men gọi là chiến thắng. Cũng phải, đội ngũ trong tay ông chất lượng như vậy, đá thế có khi cũng là quá sức rồi!

Chỉ có điều, U23 VN kỳ này không có lấy một lần hiệu quả trong công tác thay người. Các cầu thủ liên tục được trao cơ hội như Tấn Sinh (hai trận đầu), Bùi Hoàng Việt Anh, Trọng Hùng (cả ba trận) và phần nào là Thái Quý, Thanh Sơn đều không ai để lại dấu ấn gì. Cái tên được NHM kỳ vọng sẽ được thầy Park để ý một chút là Triệu Việt Hưng thậm chí không có lấy một giây xuất hiện trên sân. Điều này hơi khó lý giải khi anh là cầu thủ đã chứng tỏ được khá nhiều ở các giải đấu trước đó của U23 VN.

Trận cuối gặp Triều Tiên, các sự thay đổi của thầy Park cũng không mang lại sự khởi sắc. Trọng Hùng thi đấu 45 phút vừa hạn chế chuyên môn, vừa dùng động tác thừa mang xu hướng xấu chơi. Việt Anh vào sân đổi từ phải qua trái, rồi trái qua phải vẫn thủng. Trần Bảo Toàn vào sau tặng đối thủ quả pen phút cuối.

Kỳ tích Thường Châu không thể tái lặp, NHM hơi buồn một chút chứ không quá nặng nề như các triều đại HLV trước kia. Chỉ mong là sau giải đấu này, thầy Park và các học trò rút ra được những bài học đắt giá để tiến xa hơn…

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.