Khu nhà 9 tầng mới xây, có cửa đối diện doanh trại quân đội của Viện 108 hơn tháng nay liên tục có người ra vào. Phần lớn, họ bấm thang máy lên tầng 5 và hỏi phòng bệnh nhân Vương Tiến Dũng. Cựu HLV Thể Công – người cuối cùng đưa đội bóng áo lính đoạt chức Vô địch quốc gia năm 1998 đang nằm đó.

Hơn một tháng gặp biến cố về sức khoẻ, danh thủ áo lính được những người hoài cổ tôn vinh là thế hệ vàng Thể Công 65 vẫn chưa thể tự chăm sóc bản thân. Ông vẫn làm bạn với chiếc giường đơn, với dây dợ loằng ngoằng, ống dẫn và thuốc men. Cuộc chiến mới đang vắt kiệt sức của cựu cầu thủ từng được coi là chiến binh lỳ lợm nhất Thể Công.

Vài ngày trước, tôi vô tình được nghe một câu chuyện cảm động về tình bạn ngay trong căn phòng nhỏ chưa đầy 20m vuông, nơi HLV Vương Tiến Dũng đang tá túc. Tại đó, những người bạn rất thân của ông (xin phép không nêu tên) đội mưa vào thăm. Cơn mưa tầm tã trong ngày Thủ đô ngập sát cửa ô tô, xe máy được người ta dắt bộ như dắt ngựa thời cổ đại vẫn không ngăn được “bạn già” thăm nhau. Ai nấy ướt sũng, đến nơi có người chỉ giũ tạm những hạt nước nhưng không cởi áo mưa vì sợ… bẩn phòng người bệnh.

Họ đến bên giường, khẽ gọi đồng đội. HLV Vương Tiến Dũng phều phào với ống xông còn gắn chặt ở mũi khó nhọc quay ra nhưng sau đó, vì mệt mỏi, ông lại nhắm mắt. Những người bạn kiên nhẫn chờ…

Một lúc sau, cựu hậu vệ Thể Công sát ngưỡng thất tuần mở mắt đáp lễ những người bạn. Ánh mắt ông vui lắm, nhưng thoáng bất lực khi tay chân cử động khó nhọc. Tiếng chào, lời hỏi thăm đứt đoạn trong câu chuyện đáng ra họ chẳng có gì phải nghĩ. Chỉ mới vài tháng trước, nhóm bạn đồng niên cựu trào còn chăm chỉ tụ tập. Thế mà giờ đây, người đứng dưới giường, người bất lực bên giường bệnh.

Các đồng đội thân thiết cố gắng trò chuyện, cố gắng hỏi han HLV Vương Tiến Dũng để giúp ông “nhanh nhẹn” hơn trong nỗ lực phục hồi. Vì căn bệnh tai biến mạch máu não khiến người bệnh dính vào nó trở nên chậm chạp, lúc nhớ lúc quên. Một người bạn đưa điện thoại lên định chụp hình, nhưng bất ngờ sụt sùi mếu máo rồi hạ máy xuống. Ông bảo: “Thôi, để tôi điện thoại nói với anh em hơn là chụp ảnh…”

HLV Vương Tiến Dũng ngước mắt nhìn lên, rồi như hiểu ra chuyện gì, ông lại trở về với trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Ông mệt!

Tình trạng của HLV họ Vương đáng thương đến mức ngay cả những người bạn ông từ vài chục năm nay cũng không dám nói gì nhiều. Họ chỉ hy vọng và thi thoảng rảnh rỗi vào thăm ông mà thôi…

Từ khi gặp cơn tai biến, rất nhiều người đã ghé thăm ông. Đồng đội, bạn bè, học trò và cả những người ở rất xa, lâu lắm không gặp cũng tìm cách đăng ký với bệnh viện để vào thăm. Chừng đó đủ để người ta biết, ông được quý mến đến mức nào. Tuy nhiên, điều cần thiết là một lực đẩy từ những lời nguyện cầu “chóng bình phục” dường như chưa tới…

Sau quá trình điều trị, thầy Vương (tên các học trò hay gọi ông) chưa chủ động được việc gì ngoài sự nhận biết vẫn còn. Chân tay khó cử động, ăn uống qua đường xông, cuộc chiến của ông cũng là cuộc chiến của gia đình và người vợ vốn hàng ngày vẫn phải vật lộn với cậu hai đang ở tuổi ăn học.

Thời còn trẻ, thầy Vương nổi tiếng cứng rắn, tập luyện ý chí nhất trong đội. Đặc biệt, chuyện ốm đau, chấn thương cũng không làm khó được thầy. Nhiều người kể, chuyến tập huấn lịch sử của Thể Công 1965 tại CHDCND Triều Tiên trước những năm 70 thế kỷ trước, thầy Vương là cái tên tập đủ 365 ngày không nghỉ ngày nào. Cho đến giờ, đó vẫn là câu chuyện được nhắc đi nhắc lại trong các dịp kỷ niệm của Thể Công. Nay, phải nằm bệt trên giường, người ta đủ hiểu cảm giác bất lực của ông lớn đến mức nào.

Ngày mai lại là một ngày mới, và cuộc chiến trên giường bệnh của HLV Vương Tiến Dũng vẫn tiếp tục. Chỉ hy vọng người lính già nổi tiếng chính trực của Thể Công đủ sức để vượt qua cơn sóng dữ của cuộc đời, như chính ông đã rất nhiều lần chinh phục thử thách trong tình cảnh ngặt nghèo khi cầm quân.

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here