Đức “tỉn” chơi cả hai trận ở VCK VPL S2 trong tư thế là người điều tiết hơn là một thủ môn. Điều này không lạ với những người biết anh, nhưng lạ với những người vốn dĩ coi goalkeeper chỉ đơn thuần là người giữ thành.

Nếu nói về vai trò, Đức “tỉn” như chất dầu luyn bôi trơn cả hệ thống thi đấu của Du Lịch trong năm 2020, tính cả HPL S8 lẫn VPL S2. Anh là thủ môn ít bắt bóng nhất trong số các thủ môn dự giải, nhưng số đường chuyền điều tiết bằng chân có khi hơn cả tiền vệ phân phối!

Đức “tỉn” không chỉ giỏi chơi chân, mà thủ thành này còn có tầm bao quát, hiểu chiến thuật và biết đồng đội mình cần gì. Du Lịch mùa này thay đổi hình ảnh, thay đổi phong cách thi đấu và thay đổi cả thành tích chính là nhờ mắt xích Đức “tỉn”. Lối chơi tấn công vũ bão mà Coach Tệu và trợ thủ Kiên mán dày công xây dựng, nếu không có Đức “tỉn” thì coi như… vứt đi cả.

Nói thế để thấy tầm ảnh hưởng của Đức “tỉn” với nhà vô địch HPL S8 là rất then chốt, bất chấp Nhật Tân, Đức Cris, Duy cốp, Thắng cóc, Linh điếm đã trình diễn một mùa giải phi thường.

Hôm qua, Đức “tỉn” tiếp tục là nhân vật tạo ra nhiều điểm nhấn nhất trong trận tranh hạng Ba VPL S2 với C-Casa. Thủ thành của Du Lịch thường xuyên dâng cao làm nhiệm vụ chia bài, nhắc nhở các đồng đội di chuyển. Ở hiệp phụ, Đức “tỉn” còn nhiều lần dứt điểm, thực hiện cú đột phá tạo nên nhiều tình huống “hú hồn chim én” với khung thành đối thủ. Nếu may mắn hơn, Đức “tỉn” đã mang lại thành quả cho Du Lịch chứ không bại trận cay đắng trên chấm pen lần thứ hai liên tiếp.

Cách chơi của Đức “tỉn” có thể tạo ra cảm giác mạo hiểm với nhiều người. Bởi, người ta không thấy anh giống thủ môn giữ thành, mà giống một cầu thủ chơi tất tay. Tuy nhiên, Đức “tỉn” lại đang cho thấy vai trò rõ rệt nhất của một thủ môn với bóng đá hiện đại. Cách ứng xử với tình huống, cách điều bóng và phối hợp cùng đội, tất cả những gì Đức “tỉn” đã trình diễn có thể sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong khung gỗ trên mặt sân nhỏ!

Một thủ môn “kiếm được tiền” bây giờ không chỉ cần đôi tay và phản xạ thật giỏi, mà họ còn cần đôi chân điêu luyện cùng đầu óc bao quát của nhà tổ chức. Họ tham gia vào cuộc chơi tổng thể chứ không phải chỉ mỗi nhiệm vụ giữ thành sao cho không thua.

Thay đổi cách chơi ở vị trí thủ môn đang trở thành xu hướng của bóng đá hiện đại và trong sự phát triển chung, nó là điều bắt buộc phải xảy ra. Ví như các đội bóng hàng đầu nước Anh hiện nay như Liverpool, Man City, chẳng phải ngẫu nhiên họ bỏ tiền tấn chiêu mộ Alisson Becker và Ederson. Hai thủ thành này không chỉ giỏi bắt bóng, mà còn nổi bật bởi khả năng điều khiển bóng bằng chân.

Đức “tỉn” của vai trò then chốt trong hành trình chinh phục HPL S8 của Du Lịch

Du Lịch lên đỉnh HPL S8 bằng lối chơi mà nhiều người thường nói “lấy công bù thủ”. Nhưng cốt lõi của lối chơi ấy lại chẳng phải bộ ba Nhật Tân – Đức Cris – Hưng Xốp tạo ra, mà là sự đột biến đến từ khả năng bao quát và chơi chân của Đức “tỉn”!

Tất nhiên, với những thủ môn chơi chân và thường xuyên dâng cao, thì chuyện đối mặt với mạo hiểm là nhãn tiền. Đức “tỉn” giúp Du Lịch tạo ra thế trận áp đảo đối thủ thì việc sai sót cũng là một phần của cuộc chơi. Nhưng Đức “tỉn” vẫn kiên trì chơi theo triết lý tấn công cống hiến mà cả anh và đội bóng khao khát theo đuổi.

Khán giả là những người hưởng lợi nhiều nhất khi được thưởng thức những đội bóng như Du Lịch thi đấu. Người ta thấy ở đó sự phóng khoáng ít toan tính, vị trí nào cũng hướng lên phía trước với tinh thần khát khao ghi bàn.

Tại VPL S2, Du Lịch chính là đội bóng mang lại nhiều cảm xúc nhất cho NHM trung lập, trong khi hai đối thủ của họ, Song Hùng, C-Casa – những đội bóng tưởng sẽ cống hiến hết mình, lại thể hiện lối chơi thận trọng rình rập, co về sân nhà đợi đối phương sai lầm mà không dám mạo hiểm. Người thắng cuộc sau cùng không phải là Du Lịch, nhưng thứ họ để lại trong lòng những người yêu phủi lại vô cùng sâu đậm!

_____________________

Đức “tỉn” không phải bây giờ mới nổi, mà là bây giờ anh mới chấp nhận dấn thân ở sân khấu cao nhất phủi Hà thành. Cách đây khoảng trên dưới chục năm, Đức “tỉn” là tài năng trẻ của bóng đá Thủ đô nói chung, từ Viettel cho đến Hà Nội T&T. Đức “tỉn” luôn được đánh giá cao về năng lực cũng như “độ lạnh” cần thiết của một thủ môn. Những HLV từng tiếp xúc với Đức “tỉn” đều đánh giá, anh đủ sức tiếp bước “gia tộc họ Trần” đứng trong khung gỗ của tuyển Việt Nam.

“Gen thủ môn” ngấm vào máu Đức “tỉn” từ những thế hệ đi trước, nên chuyện anh xỏ găng và chơi tốt gần như được lập trình. Khi bóng đá còn ở những giai đoạn đầu thập niên 60, NHM Việt Nam biết đến cố thủ thành Trần Văn Vĩnh đứng gôn cho Tuyển Việt Nam. Ngay sau ông Vĩnh là thủ môn Trần Văn Khánh, em trai ông. Cả hai anh em đều bắt cho Trường Huấn luyện, sau đó ông Vĩnh tách về Bưu Điện Hà Nội còn ông Khánh được Thể Công thu nạp.

Lúc bấy giờ, giới chuyên môn tỏ ra kinh ngạc khi hai anh em ruột giữ gôn của Tuyển Việt Nam nối tiếp nhau đến gần 20 năm. Ông Vĩnh bắt chừng 4-5 năm (1964-1968), sau đó ông Khánh đứng tiếp…14 năm (từ 1970-1984). Thủ môn Trần Văn Khánh cho đến bây giờ vẫn được coi là Lev Yacin của bóng đá Quân đội nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung. Ông bền nghề, chỉn chu, sinh hoạt chuẩn mực nên giữ phong độ rất lâu.

Sau ông Vĩnh, ông Khánh, gia tộc họ Trần tiếp tục giới thiệu cho bóng đá nước nhà hai thủ môn giỏi nữa là ông Trần Văn Thành và ông Trần Văn Trung (bố của Kiên mán, Đức “tỉn”). Ông Trần Văn Thành giữ gôn cho cả Công an Hải Phòng lẫn Công an Hà Nội – hai đội bóng ngành vũ trang nổi tiếng thời bao cấp những năm 80. Ông Trung có tài, cũng xuất sắc chẳng kém các anh mình, trưởng thành ở đội trẻ Công an Hà Nội nhưng không theo nghiệp dài. Ông từng được triệu tập lên Đội tuyển Thanh Niên Việt Nam khá nhiều lần nửa cuối những năm 80. Khi ông nghỉ, rất nhiều nhà chuyên môn hồi đó cảm thấy tiếc nuối.

Đến thế hệ thứ hai, gia tộc họ Trần tiếp tục truyền thống cung cấp thủ môn cho Tuyển Việt Nam. Trên sân 11 là thủ thành Trần Tiến Anh, người bắt chính cho Thể Công và ĐT Việt Nam giai đoạn 1998-2001. Trên mặt sân nhỏ Futsal, anh ruột Đức “tỉn”, Kiên mán cũng trở thành dị nhân trong khung gỗ. Kiên mán có thể không phải người đầu tiên nhưng chắc chắn là một trong những người tiên phong mở ra khái niệm “thủ môn chơi chân”. Năm 2007, khi Trà Dilmah vô địch giải VĐQG Futsal toàn quốc, Kiên mán đóng góp đến…4 bàn. anh ghi bàn còn nhiều hơn cả tiền đạo của các đội bóng khác. Khi các thông số được báo cáo, rất nhiều phóng viên hồi đó còn ngỡ ngàng hỏi đi hỏi lại xem BTC có thống kê nhầm không, vì Kiên mán… là thủ môn.

Kiên mán khi còn khoác áo Tuyển Futsal Việt Nam

Trước thềm SEA Games 2007, Kiên mán có mặt ở Tuyển Futsal Việt Nam nhưng cuộc đào ngũ sau đó cùng đàn anh Tú “khỉ”, Quân lực vì bất bình với cách dùng người bất công của BHL đã khép lại hành trình cống hiến đỉnh cao của Kiên mán.

Gia tộc họ Trần quê gốc Thái Nguyên, nghề gia truyền là chụp ảnh nhưng có đến 7 người theo nghiệp thủ môn mà ai cũng giỏi. Khắp dọc Nam chí Bắc, Trần gia đúng là của hiếm!

_______________________

Đức “tỉn” cũng thừa hưởng gen thủ môn của gia tộc họ Trần. Anh từng xuất hiện chính thức ở Tuyển U16 và các U trẻ của Viettel, Hà Nội T&T. Giai đoạn 2 V.League 2015, Đức “tỉn” bất ngờ được HLV Phan Thanh Hùng nhấc lên đội 1 Hà Nội T&T, nhắm cho một suất thay thế Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn. Sự xuất hiện của Đức “tỉn” khiến nhiều người lúc đó không khỏi bất ngờ và đôi chút hoài nghi khi anh được bắt chính luôn. Nhưng Đức “tỉn” đáp lại niềm tin của HLV Phan Thanh Hùng bằng chuỗi 8 trận liên tiếp với phong độ ấn tượng, giúp Hà Nội T&T thắng 7, hoà 1. Sau này, mỗi khi nhắc lại quyết định ấy, nhà cầm quân gốc Đà Nẵng vẫn cười khà khà bảo: “Dùng nó thế là hơi muộn, đáng phải dùng sớm hơn”.

Đức “tỉn” khi chơi cho Hà Nội T&T ở V.League 2015

Tiếc là đường quan lộ của Đức “tỉn” bị chặn lại bởi chấn thương năm 2017. Chia tay sân chuyên, Đức “tỉn” trổ mã, trọng lượng gần gấp rưỡi lúc thi đấu đỉnh cao, dung nhan đôi khi khiến người ta nhầm với ca sỹ Quang Lê, anh tìm cảm hứng trên sân phủi với vị trí… tiền đạo.

Lợi thế của Đức “tỉn” là thể hình mét 8, nhưng thứ khiến các đối thủ nể phục là kỹ năng xử lý bóng bằng chân. Đức “tỉn” có thể chơi nhiều vị trí, nhãn quan không thua kém tiền đạo hay tiền vệ giỏi nào ở sân phủi. Hạn chế hiện nay của anh chỉ là lượng li-pit hơi thừa, lớp “ba chỉ” dày cản trở khả năng xoay xở mà thôi.

Đức “tỉn” là hiện thân cho tinh thần tấn công và lối chơi phóng khoáng của FC Du Lịch. Cái đó, những người yêu bóng đá phủi luôn mong muốn thưởng thức, cho dù đội cống hiến không phải bao giờ cũng là người thắng cuộc!

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.