Người ta thường bảo, dang dở để mà nhớ mãi. Như tình yêu chẳng hạn. Chẳng ai khóc vì cuộc tình của mình quá đẹp. Cũng chẳng ai rơi lệ khi cuộc sống êm đềm như gió thu thoang thoảng. Người ta chỉ khóc vì trái ngang, vì lỡ làng, vì dở dang…

Trong một cuốn Paris by Night tôi không nhớ rõ số bao nhiêu, cố nhạc sỹ Trần Thiện Thanh – người nổi tiếng với những ca khúc nổi tiếng như Hàn Mặc Tử, Lâu đài tình ái hay Gặp nhau làm ngơ đã từng nói, cuộc đời không có gì phải nói khi bình thường, nó chỉ có ý nghĩa khi biến cố. Biến cố khiến con người ta khắc khoải, nhớ nhung và trân quý những gì đã… không còn. Các ca khúc của ông phần lớn ra đời trong hoàn cảnh và số phận ngặt nghèo, nếu không éo le cũng thuộc dạng “đúng người sai thời điểm”.

Cho nên, những gì dang dở được cho là nguồn sống trong các ca khúc không chỉ của Trần Thiện Thanh, mà còn là niềm cảm hứng thi ca bất tận của các nhạc sỹ nổi tiếng của dòng nhạc xưa. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi câu chuyện diễn tả một nỗi niềm khác nhau mà ai rơi vào hoàn cảnh tương đồng đều thấy hình bóng của mình trong đó.

Cúp Đền Thượng Lào Cai vòng cuối cũng chọn cách “dang dở” để kết thúc. Nếu chúng ta nhìn sân chơi này theo lập luận của cố nhạc sỹ Trần Thiện Thanh, thì sự dang dở ấy chính là “điểm cộng” khiến tất cả phải nhớ, cho dù điểm cộng ấy là sự cố không ai mong muốn cả!

FC 24 có một trận đấu mà họ thể hiện mình là chiến binh. Cả đội bóng tự biến mình thành thứ vũ khí sắc bén trước áp lực đến từ Du Lịch. Người ta không hiểu nổi vì sao, Thái Lem (26) lại chơi hay đến thế. Người ta cũng khó lý giải, tinh thần và thể lực của Chung Chí Thường (10), Tiến Dũng (9), Trung Dũng (20), Văn Anh (25) lại bền bỉ suốt trận mà không có dấu hiệu hụt hơi? Họ đã dành cả vốn lẫn lãi cho cuộc đọ sức của mùa giải theo đúng nghĩa đen của nó.

Nhưng FC 24 vẫn chưa thể trở thành nhà vô địch vì sự cố, bất chấp trận đấu này, họ chơi tốt hơn Du Lịch. Sự dang dở ấy có lẽ sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất đối với các cầu thủ FC 24 tham dự trận đấu này. Vì rất khó để họ lặp lại thành tích lần thứ hai, và cũng rất khó để họ lấn lướt về tỷ số trước một đội bóng mạnh như Du Lịch trong bối cảnh căng như dây đàn. Lịch sử đôi khi chỉ đến một lần và nếu ta không nắm bắt, nó sẽ trôi qua!

Trận đấu không kết thúc theo đúng thông lệ phân định thứ hạng. Bóng đang lăn, giờ vẫn còn, FC 24 chưa thể danh chính ngôn thuận có “lần thứ nhất”. Người ta vẫn phải nói về sự dang dở của đội bóng biển Tỉnh như lời lẽ thống thiết trong ca khúc Cuộc tình đầu tiên của Trần Thiện Thanh: “Xin được một lần tôi hát cho tôi. Cho vừa tình yêu thứ nhất trong đời. Cho mình hiểu rằng chỉ bấy nhiêu thôi. Cho cơn đau còn mới, cho người ta thấy lòng vui”…

++++++++++

Cúp Đền Thượng Lào Cai mùa 4 dang dở và chẳng ai biết chắc, liệu nó có lần thứ 5 hay không?

Tôi nhớ lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức, bầu Tình phóng xe lên tận Hà Nội gặp gỡ rất nhiều anh em (trong đó có tôi) để nói về ước mơ tổ chức một giải đấu quy chuẩn cho anh em Lào Cai. Bầu Tình bảo, anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần có định hướng đúng cho sân chơi chung.

Những gì sau đó bầu Tình làm thì nhiều người biết, nhưng không phải ai cũng hiểu. Để tổ chức một giải bóng đá phong trào quy chuẩn là không đơn giản. Ngoài tiền bạc khổng lồ (cỡ trên dưới 1 tỷ đồng), đó còn là tâm sức và sự hy sinh. Ba mùa giải gần đây, Cúp Đền Thượng Lào Cai đã có những thay đổi tích cực và trở thành tấm gương cho các địa phương khác noi theo. Nhờ có bầu Tình hy sinh cho Lào Cai, bầu Sơn của Hà Giang lấy đó làm tấm gương để tạo ra sân chơi quy mô trên Cao Nguyên Đá.

Hôm Lào Cai League khai mạc mùa 4 (chậm nửa tháng so với năm ngoái), bầu Sơn nhắn với tôi: “Nhắc Tình cố gắng duy trì giải đấu này. Vì Tình bỏ là anh cũng bỏ. Tình còn làm thì anh còn chạy theo”. Tôi nói với Tình câu đó, Tình bảo: “Em bận quá, nhưng cũng sẽ cố gắng. Anh em đang có sân chơi tốt”.

Giải đấu này, Du Lịch vượt trội so với các đối thủ còn lại. Nhưng bầu Tình vẫn xác định đội bóng có 3 trận chung kết: Với Phố Bản, với FFC và với FC 24. Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ Du Lịch đều lên lịch tập luyện nghiêm túc, binh sỹ đầy đủ theo sự đôn đốc đích thân của bầu Tình. Đó chính là sự tôn trọng dành cho bóng đá địa phương, dành cho một sân chơi mà anh tự gắn mình vào hai chữ TRÁCH NHIỆM.

Trước trận “chung kết” với FC 24, bầu Tình ngày nào cũng điện thoại hỏi han công tác chuẩn bị của “các anh Hà Nội”. Kịch bản Bế mạc duyệt đi duyệt lại cả chục lần vẫn chưa ưng. Bầu Tình yêu cầu làm một cổng vòm cho nhà vô địch, một biển chân đế có dòng chữ “Khoảnh khắc toả sáng”, hệt như ĐT Việt Nam ở AFF Cup. Tình bảo: “Nếu FC 24 vô địch, họ xứng đáng đứng đây vì lần đầu tiên của họ phải thật hoành tráng. Nếu Du Lịch vô địch, lần thứ 3 cũng nên ấn tượng”. Kèm theo đó, bầu Tình yêu cầu BTC chuẩn bị 20 quả pháo hoa, 10 dành cho đội vô địch, 10 dành cho đội xếp thứ nhì. Tất cả đều là loại đắt nhất bây giờ, chẳng phải cắm điện mà dùng điều khiển từ xa.

Nói thế để thấy, cái Tâm của ông bầu Du Lịch – một người “đá bao sân” toàn bộ giải đấu trong nhiều năm nay – rõ ràng không vì cá nhân, cũng không vì lợi ích của ai. Tất cả, vì đoạn kết tưng bừng của giải đấu mà anh rất trân trọng.

Tiếc là, nó dang dở!

+++++++

Tôi không chắc bài viết này của mình sẽ được đón nhận. Nhưng tôi sẵn sàng viết vì sự thật, vì sự trận trọng cảm nhận được trong nỗ lực của một người trẻ dám làm. Bầu Tình là nhà tài trợ chính của giải, tức là công việc tổ chức phải bàn với các anh em Hà Nội lên, trong đó, mảng Truyền thông vô cùng nhạy cảm thuộc về trách nhiệm của Sân Cỏ 365.

Nhiều người từng hỏi tôi: Truyền thông sẽ ứng xử thế nào với đội bóng được coi là “chủ nhà”? Ưu ái hay không ưu ái? Xin khẳng định với tất cả: Chúng tôi làm trên nguyên tắc phục vụ giải đấu! FC Du Lịch cũng chỉ là một thành viên dự giải. Nếu có sự ưu ái nào xảy ra, thì đó chỉ là dăm ba câu chào hỏi vì chúng tôi biết các cầu thủ Du Lịch nhiều hơn các anh em khác!

Bầu Tình mang cơ hội làm việc đến cho tôi và Sân Cỏ 365. Nhưng giữa hai bên chưa bao giờ của một bữa cơm riêng, buổi cafe riêng cũng chưa, thăm nhà nhau cũng chưa nốt. Tất cả được duy trì ở mức vừa đủ. Công việc trên hết. Tôi và cả bầu Tình đều ý thức được việc giữ gìn này vì cả hai phải thực thi những nhiệm vụ cần phải rõ ràng.

Hôm nay, tôi không viết cho cá nhân bầu Tình, cũng không viết cho FC Du Lịch. Tôi viết vì tiếc nuối một sân chơi đang tốt lên theo thời gian có thể rơi vào bế tắc. Nói rộng hơn một chút về mặt xã hội, tầm ảnh hưởng tích cực của bóng đá, của phong trào thể thao nói chung của Lào Cai rất có thể phải đối mặt với ngõ cụt.

Hy vọng là sau bầu Tình, Lào Cai sẽ tìm được một người đủ nhiệt huyết để viết nốt đoạn cuối cho một sân chơi chưa bao giờ dễ dàng!

Bảo Thắng 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.