Trên đời có người sinh ra để đá bóng như Hồng Sơn, có người sinh ra để làm tỷ phú như Phạm Nhật Vượng, có người sinh ra để ca hát như Mỹ Tâm, có người sinh ra để làm MC như Lại Văn Sâm. Nhưng chả có ai sinh ra làm đủ thứ nghề như Dũng béo.

Dũng béo không có phẩm chất của cao thủ túc cầu, không có giọng oanh vàng như ca sỹ, không có thể hình đẹp như người mẫu, không có hình xăm vằn vện như giang hồ, càng không có nhiều tiền như tỷ phú. Dũng béo giống gã… thu tiền điện nếu nhìn từ bên ngoài. Anh thích ăn mặc đơn giản, không bá vai bá cổ những người loè loẹt, cũng chẳng ham đứng gần những người phối nhiều màu sắc lên cơ thể.

Thế nhưng, đấy là nhìn bên ngoài, còn xét từ trong xét ra, Dũng béo làm được nhiều việc mà tất cả phải ngả mũ. Đá bóng? Ok. Tổ chức giải? Ok. MC? Ok. Làm kinh doanh? Ok. Làm HLV? Cũng ok nốt. Dẫn chứng luôn cho nóng: Dũng béo vừa vô địch hai giải trường học cùng một đội bóng nhi đồng mà mới nhìn thì “chẳng cháu nào biết đá”. Thế mới nể!

Trong khuôn viên phòng VIP của nhà hàng Vua Gà tươi số 3 Hồ Đắc Di (Hà Nội), Dũng béo trang trọng treo tấm hình dài hơn 1m, rộng hơn nửa mét với đội hình nâng cúp như một lời khẳng định: Bóng đá à? Chuyện nhỏ…

++++++++++++

Tôi gặp Dũng béo lần đầu cách đây 3 năm, tại Ngoại hạng phủi Hà Nội. Lúc ấy, Dũng béo vừa làm điều hành, vừa làm Ban kỷ luật. Vài hôm sau, tôi biết Dũng béo đương nhiệm cả vị trí phó Chủ tịch Hội CĐV Ác sê nan tại Việt Nam, kiêm quản ca FC17, ông chủ Vua Gà tươi, Phủi Cafe, người có quyền cao nhất tại Ánh Vang – shop rượu đình đám ở khu vực Mỹ Đình. Khủng, phải nói là quá khủng. Vì người ta hoàn thành một vai trò đã khó, đằng này Dũng béo ôm toàn việc bận như con mọn, trọng trách lớn mà lợi lộc khó mà nhìn thấy được.

Dũng béo và thương hiệu Vua Gà Tươi số 3 Hồ Đắc Di – Hà Nội

Trên sân phủi, Dũng béo thuộc số ít những người mà ai giao việc gì cũng có thể yên tâm. Thời còn đi học, Dũng béo thần tượng Bác Hồ, thấm câu nói: “Người anh hùng là người làm công việc bình thường mà hoàn thành một cách xuất sắc”. Dũng béo chưa bao giờ được giao công việc xuất sắc mà hoàn thành bình thường. Anh có năng lực biến một việc phức tạp trở nên dễ thở, hoặc một việc dễ thở trở nên… nín thở. Tỷ dụ như việc quật ngã một đàn anh đang hăng máu trong trận cầu loạn đả giữa Hà Nội 1988 và Trà Dilmah tại giải Lão tướng Thủ đô năm 2016 để kết cục về đích an toàn. Hay vụ tước dao kiếm, lột hung khí trước khi dàn hoà nhiều cầu thủ có số má trong một giải bóng đá được tổ chức ven đô. Tất cả những cái đó, không phải anh hùng thì đố mà làm được!

Cái hay của Dũng béo là sự điềm tĩnh. Anh không hoảng hốt trước sự cố, không toát mồ hôi khi làm MC, không phóng xe đuổi cướp như điên trên đường, cũng chẳng rối loạn khi bị chất vấn. Dũng béo luôn giữ được tinh thần làm việc từ từ, đề cao lý lẽ và giải thích.

Thiên hạ kể rằng, Dũng béo có lần đi chữa lửa quán Karaoke cháy bừng bừng, một người đàn ông trên tầng 3 kêu cứu thảm thiết. Lúc ấy, lửa đã cháy đến đít. Mọi người hoảng hốt gào thét kêu gọi người đàn ông nhẩy xuống. Dũng béo xuất hiện, gạt hết số dư luận viên sang một bên, nhẹ nhàng nói khẽ: “từ từ mà, đứng đấy chưa chết được đâu. Nhẩy xuống mới chết”. Rồi anh đi tìm cái thang, hướng dẫn vài người xung quanh giữ thang cho nạn nhân tụt xuống. Sau này, người đàn ông ấy vẫn thi thoảng đến quán Vua Gà tươi, ngồi từ trưa đến cuối chiều chỉ để thưởng thức mỗi món “Gà không lối thoát” rồi về, như một cách cảm ơn người cứu mình lúc nguy cấp.

Khiếm khuyết hiếm hoi của Dũng béo chỉ là chút ít nhầm lẫn ở dây thanh quản khi anh hay phát âm L thành N và ngược lại. Có lần, Dũng béo bị chê trách vì phát âm sai tên gọi của cái hay ho nhất mà một nửa thế giới sở hữu, khiến anh em trong Nam ngoài Bắc rất dễ… dùng nhầm. Nếu không bị hạn chế bởi yếu tố này, tôi tin Dũng béo đủ sức để người ta phải gọi mình là Lại Văn Dũng trên sân phủi.

++++++++++

Dũng béo có thể hình như bây giờ dường như cũng là kỳ tích. Vì hồi còn bôn ba khắp các nẻo đường Đông Bắc – Tây Bắc, làm bạn với máy xúc và xà lan, tâm sự với đỉnh đèo và lưng chừng núi, Dũng béo thư sinh như Quang Dũng lúc mới ra nhập làng ca hát. Có thời, khắp vùng Sơn Dương – Tuyên Quang, rồi Hoà Bình – Phú Thọ, người ta đồn Dũng béo đu mình lên cành đu đủ không gãy. Chả như bây giờ, Dũng béo ăn một thì hấp thụ đến tám-chín, đến uống nước lọc cơ thể cũng sinh ra… li-pit. Cả ngăn tủ mùa Đông của Dũng béo hiện nay rất nhiều áo khoác, nhưng cái nào cái nấy mặc như áo bo-đì, nhìn thấy cả kẻ ngang kẻ dọc của thớ thịt.

Dũng béo trong buổi Họp báo giải VĐS7 vòng Playoff 4 tại khuôn viên Phủi Cafe – 37 Vĩnh Hồ do anh làm chủ. Người ngồi bên trái là siêu nhân Hải bạc, người ngồi bên trái cũng là “người quen” sân phủi, Hùng Két sắt.

Thân hình hùng vĩ vai năm tấc rộng, thân bảy thước cao như thế nhưng lạ cái, Dũng béo “đi” cửa nào cũng lọt, lách khe nào cũng qua. Mọi việc đàm đạo, hợp đồng A, giao kèo B cứ đến tay anh là xong phát một. Như nhiệm vụ thuê sân Bách Khoa cho Sudico hồi tháng 4/2017 hay hiện nay cho Vô địch sân 7 toàn Hà Nội, phi Dũng béo chẳng ai qua nổi cách làm việc vừa quan liêu, vừa trọng tiền khinh tình như Ban quản lý sân.

Cái mập mạp của Dũng béo cũng còn bởi ảnh hưởng của nghề. Làm phủi thì mệt và lắm việc. Về đến nhà cởi được đôi giày là lăn ra ngủ như chết. Có giai đoạn, bà xã Dũng béo còn doạ bỏ vì… “dùng được quá ít việc”.

Đặc điểm hàng ăn thì phải nếm thử, phải có trải nghiệm thực tế mới sắp mâm được cho khách. Một ngày, Dũng béo chỉ cần nếm vài tua là đủ tăng đến tám lạng rưỡi chứ chả đùa.

Làm rượu vang lại liên quan đến mồi. Mồi không tốt thì rượu khó ngấm đầu lưỡi. Mà phàm, rượu vang gặp đồ Tây thì… vào vô cùng. Vào rồi chẳng nhẽ nôn ra? Thôi thì, để dạ dày hấp thụ cho đỡ phí.

++++++++++++

Dũng béo có nét đáng yêu nữa là mềm mỏng. Hồi Facebook mới du nhập vào Việt Nam, Dũng béo lấy nickname là “Bé Na”. Sau này, khi mạng xã hội bùng nổ, người ta mới biết nickname Bé Na mà Dũng béo chọn thực ra là… Lựu đạn chứ không phải tên con gái. Từ đó, Dũng béo đổi về tên thật cho thiên hạ đỡ nhầm.

Tôi từng gặp tướng cướp và cũng từng tiếp xúc với nhiều người làm trong cơ quan thuế của nhà nước, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai ghét Dũng béo, cũng chưa thấy ai sẵn sàng chết vì quá yêu quý Dũng béo. Đơn giản, Dũng béo rất nhạy cảm trong việc phát hiện ra ai đó sắp chết vì mình mà… tránh xa. Anh chỉ muốn mọi người tận hưởng niềm vui, gặp nhau là cười, còn đau khổ thì đừng thằng nào phải chịu.

Dũng béo – một chuyên gia rượu vang thứ thiệt

Có lẽ vì tính cách ôn hoà như thế nên Dũng béo thích đóng những vai phụ trong các thương vụ lớn, cả kinh doanh lẫn trên sân phủi. Chẳng phải anh không yêu, chả phải anh không đủ năng lực nhưng hễ có người thích hơn là anh lập tức nhường. Nhường một cách vui vẻ và cổ vũ. Nhường một cách sảng khoái và hỗ trợ. Người ta bảo, đấy chính là sự trải đời của một người đã từng lăn lộn trong rất nhiều ngóc ngách của mưu sinh.

Cách đây vài tháng, tôi có ngồi với một người anh em quê Bắc Ninh. Anh này biết và quý Dũng béo, nhưng suốt câu chuyện, anh gãi đầu gãi tai vì chẳng biết gọi Dũng béo là gì cho phải vì… hắn làm nhiều nghề quá. Cuối cùng, anh ta ví Dũng béo như câu thơ đố về bánh trôi nước: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Ba chìm bảy nổi với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Mà em vẫn giữ tấm lòng son”. Phải chăng, đấy cũng là hình ảnh của người sĩ phu yêu bóng đá mà chúng ta đều biết?

Bảo Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here