Dù số phận có nghiệt ngã đến đâu, cuộc sống vẫn còn những điều kỳ diệu. Và trong bộn bề khó khăn của cuộc mưu sinh, thì chúng ta vẫn gặp ở đâu đó những tấm lòng. Phạm Tuấn Hưng – cậu bé bị Gấu cắn đứt lìa hai chân ngày nào có lẽ là một câu chuyện như thế…

Phạm Tuấn Hưng, cậu bé đầy khát vọng và nghị lực đã vượt qua lưỡi hái tử thần một cách thần kỳ. Và trước đó, cuộc đời của cậu cũng tự thân đã viết nên những giai điệu mà nếu chẳng phải phép màu, nó chắc chắn không có ngày hôm nay. Câu chuyện về Hưng khiến người ta đi từ bất ngờ đến cảm phục, rồi yêu mến, bất chấp trước đó, có thể chẳng ai biết cậu đến từ đâu?

Tôi chú ý đến cậu thanh niên này (bây giờ phải gọi như vậy vì Hưng không còn bé nữa) sau chương trình Phương Nam show của cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam. Phải nói là anh Phương Nam làm rất nhiều show, gợi lại rất nhiều câu chuyện mà nếu anh không khai thác, chắc chẳng ai biết. Ví dụ như anh “vẽ” lại sự nghiệp không quá dài nhưng đầy vinh quang của cựu trung vệ ĐT Việt Nam Đỗ Văn Khải. Những người hâm mộ đều rõ Đỗ Khải là ai, nhưng hiếm người biết anh đã làm gì sau bóng đá và vì sao nghỉ? Nếu Phương Nam show không kỳ công ghi lại những thước phim tả thực về cuộc sống hiện tại, không thuyết phục một người ít khi muốn chia sẻ như Đỗ Khải, thì những gì người ta biết về cựu trung vệ mang áo số 7 chắc chắn chỉ giống hiểu biết của Google: Đỗ Văn Khải là tuyển thủ Việt Nam, năm nay 46 tuổi, từ đá vị trí trung vệ, tiền vệ, giải nghệ năm 2001 và… hết.

Nhưng anh Phương Nam đã làm được điều khó trong một chương trình không dễ dàng khiến những người hoài cổ dấy lên niềm nhớ nhung và kiêu hãnh bởi một thời Bóng đá Việt Nam đã từng đi qua như thế.

Hay như chương trình talk to talk với cựu tiền đạo Nguyễn Văn Dũng. Rất khó để “cậy miệng” tay săn bàn khét tiếng một thời, nhất là khi ông Dũng đã trải qua nhiều thăng trầm, trải qua nhiều đau thương lẫn bầm dập, tài năng lớn nhưng vinh quanh ít. Phần nào, ông Dũng cũng “né” truyền thông, không thích nhắc đến chuyện quá khứ bởi nhiều lý do. Nhưng vẫn là anh Phương Nam hoàn thành chương trình này khá ngọt, trong đó, những người có nghề cũng phải ngả mũ vì cách tiếp cận nhân vật vừa chân thành, vừa lễ độ. Nó mang lại niềm tin lớn để nhân vật có thể trải lòng.

Đấy là với các cựu tuyển thủ, còn khi đứng trước một nhân vật “nhỏ bé mà to lớn” như Phạm Tuấn Hưng, anh Phương Nam lại thuyết phục được cậu bé vốn cũng muốn “thủ thế” bằng sự chân thành của mình.  Anh giúp Hưng tự tin hơn, muốn trải nghiệm và sẵn sàng sống với đam mê bóng đá hơn, thứ mà trước đây, dù gồng mình lên nhiều lắm cậu cũng ít khi dám xuất hiện trước đám đông.

Và điều tuyệt vời là không dừng lại ở chương trình Phương Nam show, chàng tiền đạo đầy lửa của Thể Công và ĐT Việt Nam ngày nào còn đưa được Hưng đến với cộng đồng, giúp cậu bé dùng sự khiếm khuyết của mình để hoà mình và trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ đam mê bóng đá. Thông điệp mà cả anh Phương Nam lẫn Tuấn Hưng hướng đến chính là ý chí vượt lên, nghị lực phấn đấu không ngừng trước nghịch cảnh và một tinh thần khoẻ mạnh, luôn luôn lạc quan.

Tôi không có dịp trò chuyện với Hưng, nhưng có dịp cùng các đồng nghiệp ghi lại những hình ảnh cậu thanh niên ấy chơi bóng (Tất nhiên là có anh Phương Nam bên cạnh). Phải nói, là ở Hưng, sự khát khao phấn đấu luôn ẩn chứa. Cơ thể có thể khiếm khuyết, nhưng tình yêu thì không. Tình yêu vẫn tròn đầy như tuổi mười tám đôi mươi mà cậu đang tận hưởng.

Ngày hôm nay, nếu để kể lại quá trình chết đi sống lại, quá trình giành giật sự sống của cậu thanh niên Phạm Tuấn Hưng, người ta vẫn nói cậu quá “lì lợm” trước lưỡi hái tử thần. Cậu dám “chiến đấu” mà không buông bỏ. Dẫu vậy, Quang Hưng sẽ chẳng có ngày hôm nay khi những ân nhân xuất hiện lần lượt trong đời cậu, mỗi người đánh dấu một ngã rẽ. Có lẽ, vì số phận đã quá nghiệt ngã với cậu nên ông Trời cũng cử Thiên tướng xuống giúp chăng?

Nhìn Tuấn Hưng bây giờ, người ta không thể hình dung nổi cậu trải qua những gì? Người ta càng không thể hiểu, người mẹ yêu thương (bà là mẹ nuôi nhé các bạn) của cậu vĩ đại đến nhường nào. Nếu không có người mẹ nuôi tuyệt vời ấy, cậu đã không qua được khúc cua tử thần khi bị Gấu cắn đứt lìa cả hai chân. Người mẹ ấy không cần biết trời đất là gì, ôm đứa bé 2 tuổi chạy tứ tung tìm sự trợ giúp. Từ nhà đến viện, từ viện đến các hang cùng ngõ hẻm chỉ để cứu con. Người mẹ ấy đã hy sinh cả thanh xuân, bỏ qua hạnh phúc cá nhân, sẵn sàng hứng chịu gièm pha nghiệt ngã của người đời để chăm bẵm một sinh linh không phải máu mủ của mình suốt những năm tháng khổ tận cam lai. Người ta có thể gọi đó là gì ngoài hai chữ Nhân Duyên và Định Mệnh?

Đồng hành cùng người mẹ ấy còn là một cậu bạn của Hưng. Suốt bao năm, ngày nào cậu bạn này cũng qua nhà, cõng Hưng đi học rồi lại đưa Hưng về. Ngày mưa cũng như ngày nắng, tình bạn của họ đủ sức lay động trời cao.

Rồi số phận lại đưa đẩy cậu yêu thích bóng đá và gặp được cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam. Chân sút một thời của ĐT Việt Nam tuy chẳng đủ giàu có để cho cậu vật chất, nhưng anh đủ lòng trắc ẩn và sự nhẫn nại của “người cha” trước nghịch cảnh mà Quang Hưng phải gánh chịu.

Anh Phương Nam đã làm tốt hơn, trúng đích hơn tất cả những người đã từng cảm động trước Quang Hưng. Đó là: Gieo vào cậu niềm tin mãnh liệt về sự yêu thương, tinh thần hướng nghiệp và một tình yêu bóng đá không ngừng nghỉ!

Cách đây gần 2 tháng, cũng qua câu chuyện của anh Phương Nam, Hưng tiếp tục nhận được sự trợ giúp của BIDV Quang Trung nhân dịp đội bóng tham dự giải Big Six Tournament 2020 mà anh Phương Nam làm Trưởng BTC.

Biết được hoàn cảnh của Hưng, BIDV Quang Trung khẳng định, họ sẽ trợ giúp hết mức có thể. Trước tiên, theo đề nghị của anh Phương Nam, BIDV Quang Trung sẽ trao cho Hưng món quà là một chiếc Laptop đời mới để cậu có thể làm phương tiện học tập ngành công nghệ thông tin mà mình theo đuổi. Trước đó, anh Phương Nam cũng xin tài trợ được cho Hưng một chiếc xe lăn loại tốt, trị giá hơn 10 triệu đồng để cậu làm “chân”.

BLĐ BIDV Quang Trung cho biết thêm, nếu đơn vị y tế nào có thể giúp Hưng tái tạo đôi chân giả, hoặc bằng cách nào đó, giúp cậu di chuyển thuận tiện hơn hiện nay, BIDV Quang Trung sẵn sàng chung tay cả về phí tổn lẫn sức lực!

Tôi và anh Phương Nam thống nhất với nhau không đưa thông tin này sớm vì tránh những áp lực dành cho tất cả. Với Hưng là sự hàm ơn mà cậu sẽ mang. Cái đó khó cho cậu, khó cho cả tôi, anh Phương Nam lẫn các chú, các anh trong BLĐ BIDV Quang Trung. Bởi, nếu so với sự hy sinh trời bể của mẹ nuôi cậu ấy trong suốt những năm qua, điều này quá nhỏ bé!

*** Chiều Chủ nhật tới, 2/08/2020, trong Lễ Bế mạc giải bóng đá Big Six Tournament 2020 trên sân bóng Minh Đức (Nguyễn Xiển, Hà Nội), đại diện BIDV Quang Trung sẽ trao quà cho Phạm Tuấn Hưng.

Box:

Phạm Tuấn Hưng, sinh năm 2002, hiện sống tại thôn 6, xã Hải Tiến, Móng Cái, TP Quảng Ninh. Cậu có một người anh em song sinh nhưng hiện giờ vẫn bặt vô âm tín, không biết tin nhau. Số là, bố mẹ đẻ của Hưng khi sinh anh em cậu vì quá nghèo khó nên nhờ y tá tìm người cho con. Hưng được mẹ nuôi cậu nhận về khi mới đỏ hỏn.

Lúc 2 tuổi, trong khi theo mẹ nuôi đi làm thuê, cậu bị ngã vào chuồng Gấu (Gấu gia chủ nuôi lấy mật), con Gấu hung dữ đã kéo cậu vào chuồng cắn nát hai chân. Khi mẹ nuôi phát hiện ra, bà chỉ kịp quấn tạm cho cậu cái chăn cho máu đỡ ào ạt chảy ra. Rồi, bà hơ hải ôm cậu ra đường cái, xin đi nhờ xe xuống bệnh viện huyện. Tại đây, các bác sỹ cấp cứu cho cậu nhưng buộc phải truyền máu. Tình thế càng lúc càng nguy nan khi cậu thuộc dạng máu hiếm, cả bệnh viên không một ai có để cho, kể cả mẹ nuôi của cậu. Bệnh viện đã làm test nhanh tất cả các thành viên có mặt thì chỉ duy nhất một bác bảo vệ có cùng nhóm máu của Hưng. Tuy nhiên, bác bảo vệ cũng không khoẻ mạnh gì, hình dáng gầy gò và hay ốm. Ông lo sợ cho sức khoẻ của mình nên nhất quyết không cho máu. Các bác sỹ đã phải dùng mọi áp lực trò chuyện, đả thông tư tưởng, thậm chí đe doạ, cuối cùng ông cũng đồng ý cho Hưng máu để phẫu thuật.

Cậu bé qua được lưỡi hái tử thần nhưng vĩnh viễn mất đi đôi chân. Người mẹ nuôi khóc cạn nước mắt vì thương cậu. Bà chăm Hưng như con đẻ, chăm đến mức người chồng của bà bỏ đi vì… không chịu nổi. Bà một mình nuôi con trong muôn vàn khó khăn, điều tiếng và cả trách móc của họ hàng hai bên.  Cứ thế, Hưng lớn lên trong vòng tay của mẹ nuôi đến ngày hôm nay…

Bảo Thắng 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.