1/ Xấp xỉ 100% các ông bầu bóng đá chuyên nghiệp nhìn oai phong lẫm liệt, trang phục chỉnh tề, phụ kiện kém mỗi sao ca nhạc. Họ bước lên khán đài là cả trăm ánh mắt nhìn, mà ánh nhìn nào cũng kính nể thán phục, kèm theo xuýt xoa.

Làm bầu chuyên thì ông nào cũng biết cách kết hợp giữa “tình yêu và quyền lợi”, nên bầu chuyên nào yêu rồi thì kiểu gì cũng làm, hỏng giải A làm tiếp giải B. Làm bầu rồi thì mới làm được cái khác. Chỉ có số ít các bầu chuyên, tự nhận mình có tình yêu bóng đá ở mức “điên cuồng” thì lại hay… nghỉ sớm. Họ nghỉ vì bóng đá không đáp ứng được tình yêu của họ, mà tình yêu lại bắt đầu từ… quyền lợi.

Nhưng những ông bầu phủi lại mang hình ảnh rất khác. Ông nào ông nấy sở hữu tố chất vừa làm thầy, vừa làm thợ, đủ sức làm chủ nhưng cũng chẳng ngại vào vai Oshin. Họ dấn thân vào bóng phủi toàn tự vặt tiền túi của chính mình nuôi đội. Tiền mất, thời gian mất, lao tâm khổ tứ nhưng lại chẳng mấy khi có người ngưỡng mộ.

Cách đây khoảng 2 năm, tôi có ngồi trong cuộc trà dư tửu hậu với khá nhiều tiền bối. Họ không dám nhận mình là am hiểu mọi chuyện, nhưng tôi khẳng định là họ biết rất nhiều bí mật của bóng đá Việt Nam nói chung. Hôm đó, họ bàn về chủ đề: Bầu Phủi khác Bầu chuyên ở cái nhẽ gì?

Một ông tạm gọi là bầu (vì từng có đội bóng), bảo: Phủi khác chuyên rõ như ban ngày, hỏi thừa quá. Bầu Phủi là của người có tiền bỏ ra chơi, hoặc chơi mà không mưu cầu quyền lợi. Nhưng sân chuyên thì bầu phải được “kết hợp” nhiều việc mới chơi. Nói nôm na, bóng đá chuyên nghiệp không khác gì một ngành kinh doanh “có điều kiện”. Tức là anh bỏ Cân đường thì anh sẽ được tạo điều kiện thu về Hộp sữa. Còn bầu phủi, bỏ là… mất luôn. Vì chẳng ông bầu phủi nào lại cho đi cân đường xong tự bỏ tiền túi mua hộp sữa đền cho chính mình cả.

2/ Tôi biết rất nhiều ông bầu phủi đam mê. Mỗi người một vẻ, mỗi người một điều kiện. Họ không giống nhau về đường đi, nhưng lại giống nhau về các biểu hiện. Dưới đây là những câu chuyện mà ai đó sẽ tìm thấy hình ảnh của mình:

Chuyện thứ nhất: Trời Hà Nội tháng Sáu nắng như đổ lửa, một ông bầu tất tả đáp vài chuyến bay từ Nam ra Bắc, cộng thêm vài cuốc ô tô từ sân bay về nhà, từ nhà ra sân bóng, tổng cộng mất khoảng nửa ngày để đến sân xem chung sức với các em, các cháu. Mệt muốn chết, mồm miệng đắng ngắt, bảo ăn gì cũng lắc như sài giật, chỉ uống nước là dễ vào vì chỉ việc… nuốt.

Ấy thế nhưng ra đến sân cũng cố gắng cười, đứng hiên ngang tỏ ra rất có dũng khí. Đội hình ra sân cũng vô tay ầm ầm để lấy khí thế. Các cầu thủ ở trong đá, bầu ở ngoài mặt như bảy sắc cầu vồng, lúc đỏ gay gắt, lúc trắng bệnh như người âm phủ. Thi thoảng nhớ ra mình khát nước, lấy được chai nước dốc ngược lên thì tay run run đổ ướt cả cổ áo. Đội đá chưa thắng, đối thủ xương xẩu, lại thêm diễn biến giật cục của trọng tài, bầu không khác gì con rối.

Thế rồi hiệp 1 cũng xong. Đội bầu trắng lưới, đội bạn cũng trắng lưới. Cầu thủ ra khỏi sân lao vào chỗ mát dốc nước. Bầu mon men lại gần hỏi han, động viên giọng lí nhí như người có lỗi. Cầu thủ thằng đủ sức trả lời, thằng chỉ gật với lắc vì… mệt, không nói được. Bầu cũng sợ mình làm phiền anh em nên rút ra xa hơn, rón rén quan sát.

Một ông trụ cột ôm cổ chân, dí túi đá vào chỗ đau mặt nhăn như khỉ liếm phải mắm tôm. Bầu te tái tiến lại lo lắng, mặc kệ áo cũng ướt, trán cũng ướt vì nắng nóng. Trụ cột bảo “đá được, không phải lo”. Bầu thở hắt ra như tù vừa thoát án chung thân. Chỉ cần lời đảm bảo ngắn gọn của “nó” là bầu quên đi mệt nhọc. Cả nửa ngày di chuyển về xem đội đá coi như cũng bõ công!

Tan trận, đội thắng. Bầu vui như bắt được vàng, đôn dáo bắt tay từ lớn đến bé, giọng sang sảng cực kỳ “uy quyền”. Lúc đấy, bầu oai nhất, dũng cảm nhất, lì lợm nhất và… giống bầu nhất. Còn lại, bầu là nhân vật nào đó “rất khó tả”!

Chuyện thứ hai: Hà Nội vẫn tháng Sáu. Sức nóng thảm cao su nếu không bằng Hoả Diệm Sơn chắc cũng cỡ lò gạch. Bầu chạy một mạch từ bến xe về nhà, gọi taxi đến sân, hăm hở đi vào. Đột nhiên, bầu khưng lại vì nhớ rằng “mình rất đen trong những trận cầu quyết định”.

Bầu tái mặt lùi ra xa, lùi tiếp khỏi đám đông bắt tiếp Grab chạy một mạch đến quán cafe cách xa sân cỡ vài kilomet. Tiêu chí: Phải đảm bảo không ai, nhất là cầu thủ trong đội nhìn thấy bầu!

Bầu run rẩy móc smartphone, bấm vào link trực tiếp và hít thở không khí bóng đá từ xa. Trong quán cafe, thi thoảng người ta thấy bầu co chân sút thẳng vào ghế rồi lại xuýt xoa ngồi xuống thật nhanh, mắt lơ láo như thằng móc túi.

Khoảnh khắc khác, bầu vuốt mặt gầm gừ. Hình như có cả chửi thề hay gì đó đại loại thế. Quán cafe có đám trẻ trâu. Chúng đâu biết chuyện bầu đang ngồi trên lò lửa, đâu biết cầu thủ chạy trên sân mà bóng lại đang lăn trong tim bầu? Chúng chỉ nhìn thấy hình ảnh của một gã ngồi xem điện thoại nhiều lúc… mặt ngu lắm, biểu hiện thì kỳ cục!

Khoảng hơn một tiếng đóng chốt ở quán cafe, bầu cười như thằng điên, giật status dài nửa gang tay, có cả viết tắt và sai chính tả kèm theo hình hoạ xì tin như gái 14 tuổi rưỡi được khen xinh. Xong, bầu đăng lên chúc mừng người thắng cuộc.

Bầu thở phào vì kịp thời phát hiện điểm mấu chốt của thành công: Không xuất hiện trong cabin!

Kết: Các cầu thủ ra sân, bầu lẽo đẽo theo sau. Lúc hỏi người nọ, khi trấn an người kia. Chuyện của đội bóng dù chỉ vài chục con người cũng trăm cái phải lo. Bầu khổ tâm nhất là chuyện đoàn kết nội bộ. Hễ nghe ông nào không ưng ông kia là bầu tái mặt, lo sự rối ren sẽ làm mất tinh thần tập thể.

Sân vận động có hàng trăm loại người, nhưng đa phần thích cầu thủ chứ chẳng nhiều người quan tâm bầu. Bầu nào nổi nổi thì còn được vài ba câu chào xã giao. Bầu nào khiêm nhường thì lẫn vào đám đông tát ao hoặc xách nước bổ cam là chuyện thường.

Cầu thủ chịu nắng, đá mệt, chạy mệt. Bầu ở ngoài cũng mệt không kém, thậm chí mệt hơn. Cầu thủ trên sân ức chế nếu muốn còn “báo thù” được đối thủ. Bầu cay mũi hay uất hận thì đến đi đái cũng khó chứ nói gì đến báo thù?

Cầu thủ trong sân áp lực một thì bầu áp lực mười. Đội bóng đá đuối đuối một tý, hoặc bị dẫn bàn thì bầu không khác gì người nhà có bệnh nhân đang thở oxy mà bác sỹ lại từ chối cứu. Lúc ấy, bầu đơn giản chỉ cần câu động viên ngược của cầu thủ, rằng: “Bọn em sẽ cố gắng hết sức vì đội”.

Câu nói vô cùng ngắn gọn ấy với bầu có ý nghĩa chẳng khác gì Thánh chỉ của Nhà Vua. Nó giúp bầu quên mệt, quên cái sự lao tâm khổ tứ, quên cả vị trí “là bầu” của mình mà hy sinh.

Đoạn trường làm bầu phủi, ai qua rồi mới cảm nhận được cái ngột ngạt của người chuyên mang tiền đi đốt, chuyên dốc túi đi phục vụ thú vui chẳng phải của riêng mình. Đội bóng tập luyện thi đấu khó khăn thì bầu cũng vất vả chẳng kém. Bầu phủi là người bỏ tiền duy trì đội, nhưng thái độ… phải ngoan!

Cho nên, các cầu thủ chơi cho đội nào cũng nên nghĩ đến bầu một chút. Bầu có điều kiện hay không có điều kiện cũng trải qua cảm giác Hỉ-Nộ-Ái-Ố như nhau. Khi đội bóng thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Bầu “được” khóc thầm vì tự hào. Nhưng khi đội bóng thất bại, các cầu thủ chỉ bị ám ảnh bởi nỗi buồn. Còn bầu, vẫn lặng lẽ được khóc vì trở thành người đầu tiên bị chửi: Méo biết gì về bóng đá!

Bảo Thắng (ghi chép tháng 6/2018)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here