Giải chính thức ra mắt của HLV Park Hang-seo là vòng chung kết U-23 châu Á nhưng có điều lạ là VFF không đặt chỉ tiêu nào cả.

Lần đầu tiên đoạt vé chính thức dự giải trẻ châu Á, bóng đá Việt Nam thừa hiểu mình đang đứng ở đâu. HLV Park Hang-seo không chút xấu hổ nói lên sự thật rằng U-23 Việt Nam yếu nhất bảng gồm các đội U-23 Hàn Quốc, Úc và Syria. Chính vì thế việc có điểm sau ba trận vòng bảng là ước ao lớn của U-23 Việt Nam mà thầy Park gọi là kỳ tích.

Cũng chẳng ai lạ lùng khi VFF trước vòng chung kết U-23 châu Á không đưa ra chỉ tiêu nào cho thầy trò Park Hang-seo. Họ muốn gia giảm áp lực cho U-23 Việt Nam vì khó tin đội sẽ đoạt một trong hai suất đi tiếp. Hơn nữa, thói quen nghe ngóng dư luận mà đặc biệt ở các giải đấu Đông Nam Á mới làm cho VFF sốt vó hơn là sân chơi quá tầm châu Á.

Thế nhưng với riêng HLV Park Hang-seo thì cơ hội cho ông được thừa nhận và thoải mái cho chặng đường hai năm chính là cách thể hiện ở tương lai gần nhất vòng chung kết U-23 châu Á khai mạc ngày 11-1-2018. Cuộc chơi chính thức tại Trung Quốc này mới là thước đo chuẩn xác cho năng lực của thầy Park chứ không phải hạng ba giải giao hữu M-150 Cup hay trận thua nhẹ 2-3 đá chơi với đối thủ mạnh Ulsan Hyundai. Đấy chính là áp lực số một của ông thầy Hàn Quốc để chứng tỏ mình xứng đáng với kỳ vọng của người yêu bóng đá Việt Nam.

Những bề bộn trong thời kỳ đầu nắm đội tuyển đã phần nào được ông Park Hang-seo sắp xếp lại một cách mạch lạc hơn, kể cả tên gọi của học trò ông đã nhớ nhiều hơn. Thế nhưng ông Park có vẻ còn loay hoay trong việc định hình lối chơi chủ đạo cho các cầu thủ trẻ sau khi áp dụng lối chơi mới 3-4-3 không quen thuộc với họ xuyên suốt quá trình chơi giải quốc nội. Điều này cũng là một áp lực ghê gớm khác cho thầy Park vì ngoài sự tươi mới trong thế trận tấn công đa dạng với nhiều mũi, các cầu thủ còn để lộ nhiều tử huyệt khi tổ chức phòng ngự.

Rất nhiều con tính đã được ông Park và các cộng sự bày ra sau bốn trận giao hữu quốc tế, từ việc hoán đổi vị trí và đặt cầu thủ đá trái cựa nhưng để tìm ra đáp án tối thượng là không dễ dàng. Có thể ông đã tìm ra một đội hình chuẩn cho sơ đồ 3-4-3, còn lại vẫn băn khoăn về những vị trí dự bị có độ vênh lớn với thành phần chính thức.

Áp lực lớn cuối cùng của thầy Park là không chắc ông dám mạo hiểm cho U-23 Việt Nam đá tấn công kiểu mới chưa nhuần nhuyễn ở vòng chung kết U-23 châu Á trước các đối thủ lớn, vì trong bóng đá gọi đó là cách chơi tự sát.

Duy Ân (plo.vn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here