Nếu như trước kia, những người yêu phủi phải thông tin với nhau theo cách nhọc
nhằn và cổ điển mới có thể tham gia một trận bóng đá. Một giải đấu phủi được tổ
chức càng trở nên xa xỉ với nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm qua, các sân chơi phong trào bùng nổ theo cấp số
nhân. Giải đấu chạy từ đầu năm đến cuối năm không lúc nào dừng. Người ta bảo,
bóng đá phủi chốn Kinh kỳ ngày nay không khác gì những chuyến tàu Bắc – Nam, cứ
chuyến nọ nối tiếp chuyến kia. Dồn dập và hối hả.

Các giải phong trào nhiều đến nỗi đôi khi, người ta chỉ cảm nhận được không khí
bóng đá lắng xuống mỗi khi Tết đến – Xuân về. Nhưng đó cũng chỉ là dăm ba ngày
Tết. Hết Tết là bóng lại lăn, cầu thủ lại chạy và băng-đrôn, khẩu hiệu lại kín các sân
bóng phủi.

Nhiều giải đấu với những cái tên mỹ miều xuất hiện như một lẽ tất yếu. Nó chứng
minh cho sức sống mãnh liệt của sân chơi phong trào, nhưng đổi lại, nó cũng tạo ra
nhiều sự lẫn lộn cho người xem và cả người trực tiếp tham gia.

Sự bùng nổ đạt đỉnh trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây khi “nhắm mắt”, người ta
cũng có thể nhìn thấy một giải phong trào đang chạy, nín thở chừng vài chục giây là
hình ảnh một giải phủi khác đập vào mắt.

Cùng với sự thăng tiến chóng mặt của công nghệ thông tin, các giải bóng phủi nổi
chẳng kém những chiếc Cúp tầm quốc gia. Thậm chí, bóng phủi chiếm thế thượng
phong về khán giả ruột thịt khi giải đấu nào cũng có cả ngàn người xem, không đến
sân trực tiếp thì chăm chú theo dõi trên các phương tiện truyền thông internet.
Thời bây giờ, bóng phủi – nếu không phải Hoa hậu – chắc chẳng môn thể thao nào
dám lên tiếng “mình là Nữ hoàng”!

Thế nhưng, vấn đề bùng nổ luôn có hai mặt của nó. Bùng nổ đi đôi với sự náo loạn.
Bùng nổ đi kèm với sự dàn trải và chất lượng tầm trung. Một đội bóng không thể đá
hay trên tất cả các mặt trận. Một cầu thủ cũng khó lòng toả sáng khi phải vắt sức trên
quá nhiều chiến tuyến, dù chiến tuyến ấy, không phải là đỉnh cao sân 11 mà chỉ là
sân 7, tức: Bóng đá không chuyên.

Chính vì sự bùng nổ thiếu sự chuẩn bị và thiếu cả hệ thống, bóng đá phủi Hà thành
nói riêng vẫn khiến nhiều CLB cảm thấy bứt rứt khi chưa tìm được sân chơi phù hợp,
chưa đầu quân được dưới ngọn cờ của đơn vị xứng đáng.

Tình hình ấy thôi thúc Nhà tài trợ Dilmah vào cuộc. Không ồn ào, nhưng đầy nghĩa
khí và căn cơ. Họ không theo trào lưu “biểu diễn” của một số sân chơi, mà đi tìm giá
trị cốt lõi của bóng đá phong trào. Họ hiểu, bóng phủi tức là sân đấu dành cho những
người không chuyên, dành cho người chơi trực tiếp nên những nhân vật chính PHẢI
ĐƯỢC CHƠI. Đấy là tôn chỉ tiên quyết!

Năm nay, cho dù thời gian hạn hẹp và dồn dập, nhưng Dilmah vẫn nỗ lực đi đến cùng
con đường mà mình đã chọn. Với họ, xây dựng nền tảng cho phong trào Hà Nội có ý
nghĩa sống còn với sự phát triển sâu rộng sau này.

Dilmah chú trọng phục vụ người chơi, thoả mãn người tham gia và khao khát được
cung cấp thứ BÓNG ĐÁ THẬT, như cách họ cung cấp TRÀ THẬT cho thị trường khắp
năm châu bốn bể.

VCK vô địch sân 7 Hà Nội lần này chính là một phần ý nghĩa trong sứ mệnh xây dựng
bóng đá phong trào của Nhà tài trợ Dilmah. Hơn 20 năm trước, đội bóng Trà đã là
những người tiên phong cho trào lưu sân 7 của Thủ đô, và nay, họ tiếp tục trở thành
người khai phá cho một hệ thống thi đấu mà người chơi luôn là những mắt xích quan
trọng nhất, các CLB luôn là mục tiêu được quan tâm.

Thật khó có sân chơi nào quy tụ được 32 đội bóng sừng sỏ, nhiều cầu thủ ưu tú mà
chẳng phải lo nghĩ về chuyện “đầu tiên” dù kinh phí mà Nhà tài trợ Dilmah bỏ ra là
con số khiến nhiều người phải giật mình.

Hỡi các CLB, các bạn còn chần chừ gì nữa mà không góp một cánh tay, còn ngại ngần
điều gì mà không chung sức, đồng lòng. Giải đấu là của chúng ta, không của riêng ai!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here