Phúc “bồ” và Dương Tử Anh trong những ngày tháng mặn nồng.

Năm 1994, chợ Đồng Xuân bị cháy, mọi hoạt động của tiểu thương ở đây phải chuyển sang khu vực chợ tạm Phùng Hưng. Khi “đánh hơi” thấy Khánh “trắng” lăm le muốn chiếm khu vực của mình, Phúc “bồ” đã có một nước đi táo bạo, được cho là cao cờ hơn Khánh “trắng”…

Chuyện tình “chị cả”

Sau này, khi đã kết thúc những tháng ngày phải thụ án trong trại giam trở về với cuộc sống đời thường, Phúc “bồ” từng tổng kết cuộc đời mình: “Thực ra, đời tôi cũng gặp nhiều vất vả, lại ảnh hưởng của nhiều nhân tố tác động nên có lúc đã bi quan, làm liều…” 19 tuổi, cô gái phố Hàng Bồ lấy chồng và sống bằng nghề buôn bán hoa quả.

Năm 1977, Phúc sinh cháu trai đầu lòng, năm 1983, đứa thứ hai ra đời. Lúc này, người chồng bắt đầu lao vào ma túy. Trong lúc bản thân một nách nuôi hai con ở nhà, người chồng đã không đoái hoài gì đến gia đình, lại còn đi trăng hoa với người ngoài.

Có cô còn vác bầu đến tận nhà ăn vạ. Chính cuộc hôn nhân “nước mắt nhiều hơn tiếng cười” đã khiến Phúc uất hận, lao vào con đường kiếm tiền một cách mù quáng, cốt có thật nhiều tiền.

Và có lẽ, cũng chính bi kịch gia đình, sự thiếu thốn tình cảm đó đã khiến chuyện tình của Phúc với võ sĩ quyền anh, đệ tử – Dương Tử Anh trở thành một chủ đề “hót” lúc bấy giờ.

Đây lại nói về Dương Tử Anh. Tử Anh sinh năm 1968 trú tại tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Anh ta từng là võ sinh có tiếng của lứa tuổi thiếu niên.

Tử Anh, được bố dày công huấn luyện cơ bản từ lúc 8 tuổi, lớn lên đã đọ găng 50 trận với nhiều võ sĩ có hạng và chỉ thua 3 trận. Tử Anh đã 3 lần vô địch quyền anh trẻ Hà Nội (các năm 1985- 1987), vô địch giải trẻ toàn quốc quyền anh hạng nhẹ 57 kg.

Năm 1987, Tử Anh đoạt huy chương bạc giải vô địch quyền anh toàn quốc tại Hải Phòng, sát nút võ sĩ Phùng Bảo Anh. Năm 1988, Tử Anh kết hôn với Nguyễn Thúy Nga, có với nhau một con gái. Chị Nga sau đó đi Ba Lan, để lại đứa con ẵm ngửa cho chồng và ông bà nội.

Năm 1989, ảo vọng về một miền đất hứa đã xúi bẩy ông Phương (bố Tử Anh) và 2 người con tìm đường sang Hồng Kông. Vợ ông ở lại chăm sóc mẹ già, nuôi dạy cháu nội. Vỡ mộng nơi xứ người, năm 1993, bố con ông Phương dắt díu nhau về nước.

Phúc “bồ” và Dương Tử Anh trong những ngày tháng mặn nồng.

Lúc này, căn nhà số 9 Đại Cồ Việt bị giải tỏa làm đường. Tử Anh sốc vì vợ bỏ, lại cảnh gà trống nuôi con, thôi làm võ sĩ không kiếm được nghề khác phù hợp. Tháng 8/1993, do nổi máu anh hùng cứu giúp một cô gái qua đường, Tử Anh bị TAND quận Hoàn Kiếm xử 1 năm tù.

Chẳng ngờ, thời gian thụ án cũng là lúc “duyên kỳ ngộ” giữa võ sĩ quyền anh với Phúc “bồ”, đàn chị trong giới giang hồ Hà Nội. Phúc đem lòng quý mến Tử Anh và liên tục vào thăm nuôi. Tình cảm hai người ngày càng khăng khít. Mãn hạn tù, Tử Anh tự nguyện thành võ sĩ riêng của Phúc, bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của gia đình.

Thấy Dương Tử Anh trẻ, đẹp trai lại hiếu thắng, Phúc “bồ” coi Tử Anh là nhân vật thứ hai trong băng tội phạm do thị cầm đầu. Dương Tử Anh kính phục Phúc “bồ” không chỉ đáng tuổi chị mà bởi tính ranh ma xảo quyệt của thị nên đã phục tùng một cách trung thành mọi mệnh lệnh của thị. Lúc đầu quan hệ giữa hai người theo kiểu chủ soái- phó tướng, sau thành anh anh-em em.

Cuộc đấu sinh tử

Trong băng nhóm của Phúc “bồ”, chuyện Dương Tử Anh được bà trùm ưu ái trao gửi tình cảm riêng tư và đưa lên làm “phó tướng” của nghiệp đoàn bốc xếp thì ai cũng biết. Nhờ có “phó tướng” tài ba cùng đám đệ tử thân tín, băng nhóm của Phúc “bồ” nhanh chóng trở thành nỗi khiếp sợ với mọi đối thủ. Có được Dương Tử Anh, Phúc “bồ” như hổ mọc thêm cánh.

Đặc biệt, trong những phi vụ đụng độ, thanh toán với các băng nhóm khác, “bà trùm” thậm chí không cần ra mặt. Khoảng giữa năm 1993, quân của Phúc “bồ” có sự phát triển cả về “chất” và “lượng”.

Tuy là phận nữ nhi nhưng Phúc “bồ” đã khéo léo biến những cái đầu nóng, ngông cuồng trở nên “thuần” hơn dưới trướng của mình. Với khí thế ào ào cùng đội quân hùng hậu, Phúc bắt đầu tung đòn dằn mặt để thị uy và tranh giành lãnh địa.

Trong những lần bành trướng địa bàn, bảo vệ lãnh địa, băng nhóm của Phúc “bồ” đã đụng độ với rất nhiều băng nhóm khác. Đáng kể nhất là những cuộc huyết chiến với băng nhóm của ông trùm Khánh “trắng”, đối thủ đáng gờm nhất với băng Phúc “bồ”.

G.L, một giang hồ đã “rửa tay gác kiếm”, sống cùng thời với Phúc “bồ” chia sẻ: Vào thời điểm ấy, giữa hai băng nhóm thường xuyên đụng độ. Cuối cùng, giữa hai bên cũng có được sự phân định “ngầm” về ranh giới. Trên thực tế, bà trùm Phúc “bồ” vốn chẳng ưa mà cũng không phục gì Khánh “trắng”.

Tuy nhiên, trong một số hoạt động cần thiết để bảo vệ danh tiếng và địa bàn trên cơ sở cả hai cùng có lợi, giữa Khánh “trắng” và Phúc “bồ” vẫn có những cuộc đàm phán ngấm ngầm. Cuối năm 1993, Dương Tử Anh và đám đàn em đã có trận chiến nảy lửa với nhóm của Khánh “trắng”.

Sau nhiều lần đụng độ chưa phân định cao thấp, đích thân Dương Tử Anh đã ra tay để bảo vệ danh tiếng cho người tình. Hôm đó, khi phát hiện hai cánh tay “chủ lực”, thân tín nhất của Khánh “trắng” xuất hiện tại khu vực chân cầu Long Biên là Triệu “con” và Thắng “trố”, Tử Anh đã cầm dao truy đuổi và chém hai đàn em của Khánh. Bị phục kích bất ngờ, Triệu “con” và Thắng “trố” phải bỏ chạy.

Đêm 14/7/1994, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ chợ Đồng Xuân mới được xây dựng lại trước đó ba năm. Sau cơn “đại hồng hỏa” nguyên nhân trực tiếp được xác định là do chiếc quạt MD ở kiốt 293 bị om nhiệt trong khi công tắc vấn bật gây cháy.

Thiệt hại do vụ cháy này gây ra lúc bấy giờ lên tới 300 tỷ đồng. Thời điểm đó, đội quân của Khánh “trắng” chủ yếu bốc dỡ ở khu vực chợ Đồng Xuân, cháy chợ đã ảnh hưởng trực tiếp tới cần cầu cơm của băng nhóm.

Vì thế, Khánh “trắng” lăm le chuyển quân của mình sang chợ tạm Phùng Hưng. Thế nhưng đó là khu vực không dành cho Khánh, bởi nó nằm dưới sự quản lý của bà trùm Phúc “bồ”. Tuy là phụ nữ nhưng Phúc “bồ” có một giác quan rất nhạy cảm.

Mất 1 mắt vì đeo kính…đen

Khi nghe phong thanh về ý định của Khánh, Phúc “bồ” đã sai ngay đàn em thân cận của mình là Đỗ Cường Giang và người tình Dương Tử Anh đến khu vực chợ Long Biên tìm Khánh “trắng” để hỏi rõ nguồn cơn.

Để có cớ “hỏi thăm”, Phúc “bồ” đem chuyện bị đàn em của Khánh “trắng” chửi, nói với Tử Anh và Giang (tự Giang “lác”): “Hôm qua, thằng Vinh “đồng” tức Nguyễn Quang Vinh (một đàn em thân tín của Khánh “trắng” ) chửi tao.

Chúng mày ra chợ tìm nó “nói chuyện”. Sau khi nghe mệnh lệnh của bà trùm, Tử Anh và Giang “lác” đi xe máy ra chợ Long Biên để tìm Vinh “đồng”.

Vừa ra tới nơi, cả hai gặp Vinh “đồng” tại quán nước ngay cổng chợ. Thấy Vinh, Tử Anh lên tiếng: “Mày biết chuyện gì giữa chị Phúc với thằng Khánh “trắng” mà xen vào. Thằng Khánh định thuê người để bắn tao với giá 10.000 USD…”.

Sau khi nghe Tử Anh nói chuyện xấc xược, Vinh “đồng” phản ứng lại: “Sao mày lại dám gọi anh tao là thằng?”. Hai bên to tiếng với nhau, cậy thế 2 đánh 1, cả Tử Anh và Giang “lác” cùng hắt chén nước vào mặt Vinh. Vinh “đồng” cũng không vừa, đứng dậy cầm chai bia đâm vào mắt Dương Tử Anh.

Do ở khoảng cách gần, không kịp phản ứng, cộng với việc Tử Anh đang đeo kính râm nên mảnh kính vỡ đâm vào mắt phải của Tử Anh. Thấy có động, đám đàn em của Vinh ở chợ Long Biên đã lao vào đánh đuổi Tử Anh và Giang “lác”.

Thị uy không thành, Tử Anh và Giang “lác” đành ôm mặt bỏ chạy. Dương Tử Anh bị thương và được Phúc “bồ” đưa vào bệnh viện khám và điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận Tử Anh bị mù vĩnh viễn bên mắt phải với thương tích 30%.

Sau khi đưa quân sang “dằn mặt” đàn anh Khánh “trắng”, Phúc “bồ” đã nói thẳng với Khánh rằng, khu vực của thị là “bất khả xâm phậm”. Giữa Khánh và Phúc “bồ” đã cùng đi đến thỏa hiệp, không nhòm ngó đến địa bàn của nhau, để tránh xảy ra một trận đẫm máu. Dương Tử Anh có đơn xin bãi nại cho Vinh “đồng”…

Theo Phapluatplus

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here