Ông Việt cho hay, cha ông là Đặng Ngọc Kính cũng từng là một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nổi tiếng của bóng đá Hải Phòng từ những năm trước giải phóng 1955. Và ông còn có người em trai mang biệt danh Nam “kính coong” đá ở vị trí hậu vệ biên của Cảng Hải Phòng mà bất kỳ một tiền đạo nào cũng “ngán” khi gặp.

Sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống bóng đá nên năm 1961, thay vì có thể theo học Trường trung cấp Hàng hải mà mình vừa thi đỗ, Đặng Ngọc Việt lại quyết định chọn nghiệp “quần đùi áo số” và say mê luyện tập qua những năm tháng học tại Trường văn hóa Hải Phòng, lớp bóng đá do HLV Nguyễn Mạnh Thường rèn giũa.

Sau khi ra trường, năm 1963, ông được tăng cường cho đội Cảng Hải Phòng đá giải Thống Nhất miền Bắc và ngay năm đó được triệu tập vào đội tuyển Hải Phòng thi đấu với đội Thượng Hải – Trung Quốc. Thời ấy, Thượng Hải là đối thủ rất mạnh với các đội bóng Việt Nam khi họ từng thắng cả Thể Công và tuyển Hà Nội ngay tại Thủ đô, trước khi xuống Hải Phòng. Tuy nhiên, tuyển Hải Phòng đã làm nức lòng khán giả hâm mộ đất Cảng khi đánh bại đội Thượng Hải tới 03 bàn không gỡ và riêng với trung phong Đặng Ngọc Việt thì đó cũng là trận thi đấu quốc tế để đời khi ông chính là tác giả của cả 03 bàn thắng.

Kể từ đó, trong thành phần của đội tuyển Hải Phòng, mỗi lần được tập trung thi đấu với các đối thủ mạnh thời bấy giờ như Miến Điện, Bát Nhất II, Thanh niên Bắc Kinh, Sachio (Liên xô), Campuchia… đều có tên ông. Và trung phong cắm Đặng Ngọc Việt luôn được ban huấn luyện cùng các đồng đội “lập trình” để xuất hiện như “tia chớp” ghi những bàn thắng làm nổ tung cầu trường.

Không thể nhớ hết những lần được “lên tuyển” Việt Nam nhưng ông Việt cho hay: trong quãng thời gian từ 1963 đến 1969, ông liên tục góp mặt ở cả tuyển Thanh niên Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam đi tập huấn, thi đấu quốc tế tại Liên Xô, Hungary, Bắc Triều Tiên… Trong đó, đáng nhớ nhất là lần ông được triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu với đội tuyển Cuba tại Hà Nội vào tháng 09/1970. Trận đó, đội tuyển quốc gia đã thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của ông và sau trận này ông đã vinh dự được Ủy ban TDTT Việt Nam tặng Bằng khen – kỷ vật mà ông còn lưu giữ đến bây giờ như một tài sản vô giá có được của thời tung hoành trên sân cỏ…

Còn với riêng đội Cảng Hải Phòng, ông Việt đã nhắc lại những năm tháng hào hùng mà thế hệ các ông (gồm những cựu danh thủ như thủ môn Nguyễn Văn Kim, trung vệ Nguyễn Văn Thư, các tiền vệ Hoàng Kính Dịp – Nguyễn Văn Tư và cặp tiền đạo Nguyễn Văn Túc – Đặng Ngọc Việt…) đã cháy hết mình cho bóng đá đất Cảng. Có rất nhiều kỷ niệm không thể quên, như khi ông cùng đội Cảng Hải Phòng giành giải ba hạng A miền Bắc năm 1968, hay những trận tiếp các địch thủ như Thể Công, Công an Hà Nội tại Hải Phòng… Nhưng đáng nhớ nhất với riêng ông có lẽ chính là hai trận mà Cảng Hải Phòng đã đánh bại cả tuyển Quân đội lẫn Công an Hà Nội ngay tại Thủ đô.

Trong đó, ở trận gặp tuyển quân đội, ông Việt đã lập cú hat-trick để giúp đội nhà đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 chung cuộc. Còn ở trận gặp Công an Hà Nội, Cảng Hải Phòng từng bị dẫn tới 0-3 trong hiệp một, nhưng khi được tung vào sân ở hiệp hai thì “tia chớp” Đặng Ngọc Việt đã “ghi một mạch” tới 04 bàn để làm nên cú ngược dòng ngoạn mục thắng 4-3 cho đội bóng đất Cảng. Tuy nhiên, nói đến thành tích ghi bàn của mình, ông Việt cũng luôn nhắc đến “công lao” của cả tập thể đội Cảng Hải Phòng, mà hai đàn anh là tiền vệ Hoàng Kính Dịp và cố tiền đạo Túc “gù” chính là các đồng đội đã có ảnh hưởng nhiều nhất đến phong độ của mình khi họ thường xuyên kiến thiết những đường ban “ngon” nhất cho ông lập công để trở thành một trong những cầu thủ “dội bom” – nói như cựu danh thủ “Lato” Cơ – là lẫy lừng nhất của bóng đá Hải Phòng xưa nay.

Sau khi treo giày, cuối năm 1979, ông Việt đi học tại Trường đại học TDTT Từ Sơn và tiếp đó được cử sang Liên Xô bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ HLV. Năm 1982 ông trở lại Hải Phòng, được giao trọng trách làm HLV trưởng đội Cảng Hải Phòng tham dự giải vô địch quốc gia. Ngay trong năm đầu tiên trên cương vị mới này, với lứa học trò khá xuất sắc gồm những Ninh “đen”, Trần Anh Hùng, Tuấn “móm”, Nghĩa “khỉ”, Thắng “quại”, “Lato” Cơ…, lập tức ông đã đưa đội bóng giành vị trí thứ ba chung cuộc ở mùa giải 1982-1983.

Năm 1985, ông chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ cho đội Cảng Hải Phòng và lại dẫn dắt các học trò giành chức vô địch giải bóng đá trẻ khu vực phía Bắc. Cùng năm đó, ông Việt được giao làm HLV trưởng đội tuyển khu vực miền Duyên hải khi đội bóng này được thành lập tham dự và xếp thứ nhì tại giải các khu vực với sự góp mặt của các đội như: tuyển Hà Nội, tuyển quân đội, tuyển miền Trung, tuyển TP HCM, tuyển miền Tây…

Và trong sự nghiệp cầm quân của mình, ông còn có quãng thời gian làm HLV trưởng đội Điện lực Hải Phòng (và cũng đưa đội này lên hạng đá giải vô địch quốc gia năm 1988), “cầm” đội hạng nhì Gia Lai năm từ 1998 – 1990 trước khi quay trở lại quê nhà dẫn dắt Cảng Hải Phòng tham dự giải vô địch quốc gia năm 1991. Rồi ông tiếp tục “làm” cho đội hạng nhì Kontum năm 1993, sau đó chính thức nghỉ hưu từ năm 1994.

Từ đó đến nay, tuy đã chính thức chia tay với bóng đá đỉnh cao, nhưng “nghiệp” cầu thủ và “nghề” HLV thì có lẽ vẫn gắn với ông đến suốt đời bởi “tia chớp” Đặng Ngọc Việt năm xưa vẫn đều đặn tham gia các hoạt động của CLB cựu cầu thủ Hải Phòng và luôn tìm thấy niềm vui qua những lần được đóng góp cho các giải bóng đá phong trào trên địa bàn thành phố.

Theo FB Nguyễn Đức Hải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here